Em Xưa
Trời quê cũ nắng vàng rưng hoa cải
Ngọn gió nồm xanh rượi mát nà dưa
Em bên Mẹ đậu thu mùa đẫy hạt
Trải sân đầy phơi nắng đảo canh trưa
Vườn trái chín trĩu cành tươm mật ngọt
Em thơm môi ửng má bóng che dừa
Áo lụa sân trường buồn vương tháng Hạ
Trốn sau rèm đọc tiểu thuyết ngày mưa
Ðời vào mộng giấu tình em trong mắt
Buổi yêu đầu loáng thoáng bóng ta xưa
Nụ hôn mau bên chân tường ngõ vắng
Hồn bâng khuâng em thao thức men đời
Vòng tay ấm trong vườn đêm hò hẹn
Nỗi nhớ nào hương bưởi tóc chiều phơi!
Bình Sa Biển Mặn
Quê Bình Sa mang tuổi đời gió lộng
Nước bồng bềnh, cát mịn dải phù sa
Cửa Sơn Trà đưa dân vào mạch sống
Cá ngọt mềm, mực sáng biển rừng hoa
Quê Bình Sa Hòn Bà ngâm nước mặn
Xe duyên lành hai miền đất Sa – Giang
Chiều mây êm trai tráng đổ về làng
Theo thuyền lưới đầy khoang mùa cá ngọt
Bình Sa tang thương Hòn Ông lòng đau xót
Ngữa mặt ghềnh sầu lên tóc rêu xanh
Gió vào Thu trời tháng tám trở mành
Mùa nước lũ Hòn Bà buồn nước đục
Trà Bồng giang từ thôn đầu uốn khúc
Mang hương trầm tận miền quế xa xôi
Đường chân mây, mây tóc xỏa lưng đồi
Hòn Đình đó đưa Bình Giang vào Hạ
Biển sóng dạt dào hôn bờ trắng xóa
Gái ngoan hiền, môi mọng , má hồng tươi
Làn da nâu, trai tráng vỡ tiếng cười
Mùa cá mới , biển xôn xao hò hẹn
Quê Bình sa mang tuổi đời thầm lặng !
Lưu Luyến Người Đi
Em về bên ấy rồi sao
Cho thung lũng nhớ xanh xao tháng ngày
Thân tàu khép kín. Mù bay
Là thôi em đã chia tay mùa vàng
Mây trời bỏ núi lang thang
Ðèn lên thắp nến hàng hàng tương tư
Nụ cười vừa chớm vành môi
Mà mưa trong mắt đã rơi thành dòng
Em về bên ấy vàng phong
Còn chăng nắng ấm Phương Đông nhớ người
Tháng ngày cách biệt mù khơi
Dòng sông quê mẹ chao ơi mượt mà
Ðêm đêm soi dãy Ngân-hà
Ðâu cầu Ô-Thước đâu là Sông-Ngân
Riêng em một dải trong ngần
Khơi bao nỗi nhớ mùa trăng quê nhà
Dấu chân xưa tuổi ngọc ngà
Chìm trong kỷ niệm mình ta với trời
Xưa thuyền bỏ bến ra khơi
Là thôi ta đã một đời mất em
Người đi mây nước buồn tênh
Tàu sôi bọt sóng mông mênh biển gào!
© Tải đăng theo bản của tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 27.01.2013.