Tranh sơn dầu của Martine Belfodil























Quý vị đang nghe As Times Goes Bye

cửa chiều

    chiều có một giòng sông
    đời ướt đầm mưa bão
    mười năm như môi câm
    nuốt hờn trong trí nhớ

    ly khách buồn chi lạ
    ôi giọt nắng oan khiên
    nghe mưa về não nuột
    như ta lìa anh em

    cửa chiều đã khép chặt
    ngày trơ một nỗi buồn
    đêm nay trời nguyệt tận
    tinh tú sầu như câm

    tay vươn níu cửa trời
    ta một vùng trăng lặn
    hoài mong một tiếng gà
    nhìn quê hương đã khuất

    sương đẫm ướt hồn tôi
    cỏ cây chừng thinh lặng
    ôi sợi tóc hôm qua
    cùng nỗi buồn đã bạc

    ta còn nỗi tiêu vong
    hồn đời khua đã cạn
    chuông chùa rung cõi xưa
    ta với buồn vô hạn

    mưa nấc trên mái hiên
    là hồn ta hiển hiện
    chiêm bao em có nghe
    nỗi lòng không định hạn

    ta là chim bói cá
    đứng soi mặt bên hồ
    lòng đã rong rêu quá
    cùng nỗi buồn chung thân

    ngắm soi vùng dĩ vãng
    nhớ nụ cười khuất xa
    hàng tre loang bóng đổ
    trăng gầy soi bước đi

    nhân gian đâu nhớ được
    mùi tóc nhập cỏ hoa
    hỡi người em đầu ngõ
    một chiều nay cách xa

    gia tài xin gởi lại
    nặng chĩu gánh ly hương
    nỗi buồn hơn đá núi
    nỗi sầu có ai hay

    một vùng trăng hờn tủi
    mầu tro than cuối đời
    hồn tôi hòn đá tạc
    ghi dấu đời qua đây

    khói buồn quanh mái tranh
    mấy rưng rưng giòng lệ
    nỗi sầu như đá câm
    tôi cảnh đời hoang phế

    lòng đã như thâm cung
    hồn đã đầy sạn đạo
    tha hương từ dấu giày
    viễn phương trong mắt ướt

    trăng rằm xanh bóng cây
    hồn nghiêng sầu vô hạn
    em buồn như rừng mây
    ta hồn đau cố quốc

    nỗi buồn như quê hương

mai sau

    mai sau nắng tắt lòng khô cạn
    tưởng nhớ nhau người mãi biệt ly
    hồn thiêng hiển hiện trên sông nước
    hoa cỏ u buồn trên bước đi

    lòng đã quá giang về nẻo bến
    núi nhớ rừng lá đổ nghiêng nghiêng
    sương pha mầu áo người năm trước
    mưa đã chiêm bao nửa giấc mềm

    đời đã rêu phong lòng đã tạnh
    giận vừng trăng biếc ở ngàn khơi
    cửa chiều đã khép tình khô hạn
    đêm lạnh hồn đau mấy mảnh đời

    em nói cười vui giữa giấc mơ
    hoang liêu nhầu nát lạnh ơ hờ
    chuông chiều Thiên Mụ vang vang vọng
    tưởng gót em về dưới cội hoa

hương trần gian

    trong trí nhớ nhỏ nhoi của mỗi chúng ta
    đầy niềm hối lỗi
    những lòng ăn năn
    những cơn mưa trên thượng thành
    đẫm ướt hồn nhau
    những áo trắng
    những yêu em
    những cơn mưa là tiếng đàn kỳ diệu
    những thì thầm trên mái tóc
    những vuốt ve
    những lời phủ dụ
    cơn nắng thơm nồng
    một ngày tháng hạ
    những cây nhãn trong nội thành

    tiếng ve nổi trôi
    bầy phượng vỹ
    tiếng guốc khua vang
    gõ xuống đời ta
    những vang động trong trí nhớ chàng
    nghe âm vang của ngày xưa cũ

    em nhón gót
    đi qua
    trong đời ta

    hãy phơi cho ấm lòng lệ nhỏ
    hãy phơi cho chàng hàng me xanh
    hãy gởi cho người hoa dạ lý
    mỗi chúng ta chia sớt lỗi lầm

    đêm nay
    hãy nhìn xem
    những phiến lá chập chùng nói với nhau một điều gì

    mùi thượng uyển
    trang điểm chúng ta
    trên mỗi bước đi


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 19.01.2013.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©