Tranh của Guy Stoeffler




















PHAN VĂN THẠNH


Người Tình Già Ngồi Ăn Gió

(cho tôi & những hạt sương hồng)
    chờ cho đến khi chiều xuống
    gã bây giờ như mưa bay
    gã bây giờ như cỗ xe già tuột dốc
    kỉ niệm vung vải dưới chân đèo
    - những hẹn hò bay mất dấu
    - những nhan sắc tàn phai
    - những lời yêu cạn kiệt
    nơi buồng tim cuộc tình nào phân hủy từ lâu …

    nói gì thì nói
    bên ngoài
    dòng sông vẫn trôi
    mỗi buổi mai thắp lên vẫn hồng nắng ấm
    từng chiều qua tình nhân vẫn khao khát đợi
    lời yêu vẫn căng đầy ngực trẻ
    hoa vẫn nở và tang tình con bướm lượn
    mật vẫn ứa ngọt ngào
    gọi xuân về cho đầy cuộc hôn phối trần gian

    vâng,chẳng thể biết nàng Kiều niên tuế mấy?
    hỏi đấng sinh thành cụ Nguyễn – bộ nhớ xóa rồi…
    chàng Kim giả định còn tại thế
    chắc cũng không bước ra ngoài câu ca dao muôn thuở
    “thương nhau tam tứ núi cũng trèo …”
    hỡi người tình giờ này em ở đâu … ở đ..â..u…?

    từ đại ngàn con nước đổ về khơi
    tình yêu muôn trùng sóng xô vời vợi …
    gã bây giờ ngồi ăn gió
    cơn gió nào bay đi
    nỗi buồn nào xé nhuyển

    tiêu chuẩn mỗi người :
    một lần sống, một lần yêu
    gã bây giờ vui với gió
    trong lồng lộng chiều hôm
    lấm tấm hạt sương hồng…

______________________________________

(Saigon trong áp thấp đầu năm 2013)





© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 19.01.2013 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .