TRẦN VẤN LỆ

Quý vị đang nghe tiếng guitare của cố nhạc sĩ Vô Thường

Nắng Mưa Đều Nhớ

    Hồi tối có mưa. Mưa không nhiều lắm. Người ta thêm ấm / khi đắp thêm mền…

    Tiếng mưa như rên / không rền rỉ thảm / đêm không ảm đạm / đến nỗi buồn hiu…

    Mưa không bao nhiêu / dứt đâu gần sáng / mặt trời chưa rạng / để sao lung linh…

    Rồi nắng bình minh / thêm mưa còn lại, hình dòng nước chảy / hình suối hình sông…

    Suối, sông phơi lòng / chừ là sân gạch / vài đóa hồng bạch / như chưa điểm trang…

    *

    Tôi viết mấy hàng / về mưa hồi tối. Mưa không lầy lội / nên ngày dễ thương.

    Tôi ngó ra vườn / ngó ra cây liễu / ôi ai yễu điệu…chỉ là nhánh cây…

    Ôi ai mới đây / mà đâu mất biệt? Ngọn gió xanh biếc / thổi qua hàng rào…

    Tôi ngó cây đào / sắp Xuân sắp nở. Ôi lòng tôi nhớ / ngô nhà em xưa…

    Ngõ nhà em xưa / chiều mưa tối đó / đời như mưa gió / mình đang tha hương…

    Hồi tối mưa vương / lòng tôi còn sót / thưa em vị ngọt / là nước mắt sao?

Trần Vấn Lệ

Đứng Giữa Vườn Hoa Buổi Sáng

    Buổi sáng đầu tuần, nắng thật tươi
    Kìa em, thấy đó, đóa hoa cười…
    Kìa em, con bướm như chờ sáng
    Em nghĩ gì không? Bướm cũng vui!

    Ơ nhỉ bướm kia mà biết nói
    Nói rằng em đứng cạnh người yêu
    Em ơi hãy nói em yêu lắm
    Mà nắng trời kia không bao nhiêu!

    Nếu chúng sinh đều yêu quý nhau
    Ai ai cũng có nghĩa đồng bào
    Sáng này mình ở trên Non Nước
    Đâu có buồn trong con mắt chao…

    *

    Sáng nay, nước Mỹ, sáng thanh bình
    Nghĩ lại sao thương quá nước mình
    Tiếng súng đã ngưng từ dạo đó
    Người chưa ngưng nghỉ kiếp lênh đênh!

    Mồ Cha mộ Mẹ đang mùa Chạp
    Có nén nhang nào được đốt lên?
    Có nhắc chị, em…Nhưng có nhắc
    Chắc gì ai nhớ với ai quên?

    Còn thêm buổi sáng, ta còn sống
    Còn ngẩn ngơ lòng, trả hiếu thôi
    Đường trước mặt đây, ngàn hướng tới
    Chừng nao có buổi Cố Hương Hồi?

Trần Vấn Lệ

Em Em Ơi Anh Nhớ Mái Tóc Thề Của Em

    Năm giờ chiều mồng Hai Tết, nắng vừa hết, lạnh kéo về, gió lê thê kéo dài bông giấy rụng. Hoàng hôn mờ khói sóng. Buồn bốc lên. Mông mênh.

    Có nỗi buồn có tên. Có nỗi buồn không biết / nên đặt tên thế nào. Nhìn những cánh hoa đào, nhớ ơi người năm cũ, nhớ ơi một thành phố / cao giữa lừng khói mây. Đà Lạt mà ở đây / chắc tôi ôm và khóc.

    Đà Lạt ơi Tổ Quốc. Sao em là cố nhân? Con dốc Hai Bà Trưng / tôi đi mòn đá sỏi / con đường không biết nói / chỉ cành hoa vẫn cười…Cành hoa nắng rât tươi / mặt ai hồi thiếu nữ…

    Một buổi sáng rất nhớ, nhớ ai ngoài nhớ em! Có một đêm trăng chìm, tôi giữa rừng hôn súng, nhớ thời mình mơ mộng / buổi sáng trước nhà em / hoa nở rơi đầy thềm / em vén rèm ngó phố / ngó nhà trên núi cao…Rồi đời tôi chiêm bao / lầm lũi vào cuộc chiến…

    Khi trở về đau điếng: người ta đi lấy chồng. Ôi cây súng tôi bồng / cũng là em-yêu-quý? Mối tình hai-Thế-Kỷ, bây giờ…năm giờ chiều!

    *

    Gió mùa Xuân buồn hiu. Bây giờ…Mồng Hai Tết! Hăm bốn năm chào biệt / Đà Lạt tôi ngày xưa. Tổ Quốc tôi là Thơ, sao em là nước mắt? Tôi nghĩ em hạnh phúc. Bông giấy ơi vừa bay, một ngày…và muôn thuở!

    Em em ơi anh nhớ mái tóc thề của em…

Trần Vấn Lệ

Khi Em Đi Shopping Về  

    Khi em đi shopping về, trời mưa ướt mái tóc thề em thôi! Em vui mà! Em vui chơi, em đâu có biết mưa rơi lúc nào!

    Mưa Xuân như cánh hoa đào, tìm em mà nói ôi chào em xinh! Ở đây thì đi shopping, nhìn hàng hóa để, nhìn mình trong gương…

    Bao nhiêu là cái dễ thương, em không mua được để nhường người ta! Shopping người rộng bao la, túi em thì hẹp, ôi là tuổi thơ!

    Dẫu chi cũng có đôi giờ, giữa ngày năm mới không bơ vơ buồn. Anh theo mưa tận đầu nguồn, theo em quấn quyện cái hồn Xuân xưa…

    Chúng mình có thuở rất thơ, đi qua Đình đứng lại chờ sương tan. Kia em, ngói đỏ rêu vàng, đếm đi cho hết lòng chàng thương em!



    *

    Đầu năm có nhớ có quên – quên đi cái thuở muộn phiền Quê Hương, nhớ, còn lại những yêu thương, nụ hôn anh nhớ môi hường em ghê!

    Khi em đi shopping về, để anh chải nhé tóc thề em, mưa…


Trần Vấn Lệ

Một Chuyến Hồi Hương

    Số nhà cũ vẫn còn trên bảng số
    Con đường xưa còn giữ cái tên xưa
    Nhưng…bây giờ nhìn thấy như mơ:
    Số nhà đó, con đường mờ khói bụi!

    Cuộc thay đổi đời làm cho đời thay dổi
    Biển dâu mà…không trách gì đâu!
    Chúa và Phật ở trong những nhà lầu
    Nếu có thấy cũng cúi đầu…chịu đựng!

    Cõi Địa Đàng từ lâu hoang vắng
    Adam và Eva gồng gánh đi xa
    Trên thế gian không ít kẻ-không-nhà
    Nơi họ ước là Thiên Đàng, cao lắm!

    Những mái Chùa không là Mái Ấm
    Mái-Ấm-Tình-Thương là nơi chứa trẻ mồ côi
    Cõi Vô Thường, là cái cõi-rong-chơi
    Ai sao cũng là vì duyên vì nghiệp!

    Số nhà cũ chỉ là cái liếc
    Tất cả vô tình tất cả chỉ đi qua
    Cả ai kia, trong đó, trong nhà
    Chưa chắc là của mình mai mốt…

    Thương con đường xưa thương ôi con dốc
    Người ta đào, người ta xén, người ta bang…
    Tôi hỏi thăm từng đóa quỳ vàng
    Thấy sương chảy trên từng cánh hoa não nuột!


    Tất cả với tôi vẫn còn quen thuộc
    Mà xưa rồi, một thế giới xa xăm…
    Tôi gọi tên em bỗng buột miệng Việt Nam
    Và tôi quỵ xuống như hoa quỳ trên dốc!

    Số nhà cũ người ta chưa bóc
    Con đường xưa còn những chỗ thấp cao
    Con mắt tôi đây những giọt nước mắt trào
    Hứng không hết, tôi lau đi…rồi sẽ hết?


Trần Vấn Lệ

Mỗi Ngày Còn Sống

    Thêm một ngày qua, nữa, một ngày. Vui thôi vì có một ngày mai! Mai ra vườn thấy hoa hồng nở, lại nhớ em, anh không nhớ ai!

    Anh nói, vậy hoài, anh đã nói / với em / hồi đó / gặp hồi nao / mà chao ôi Huế chao lòng chứ / kìa sóng sông Hương đã thế nào?

    Có phải sóng lan bờ phía Bắc / vỗ về êm ái cả bờ Nam , em cầm nón lá nghiêng nghiêng nắng, anh thấy gì trong nón? - Mặt trăng!

    Anh thấy gì, em đẹp quá đi / người con trai núi gót chân chì / vượt non vượt nước tìm cho được / em, gặp rồi / thôi / biết nói chi?

    Rồi những trang thơ ngồi chép vội / thương ai đôi lúc sợ trăng tà / câu chưa vừa ý / tình chưa vẹn / lời, có lời nào chưa thốt ra…

    Mà, đã trời ơi / năm mươi năm! Đêm nay ứa lệ ngó trăng Rằm / người yêu trong mộng còn nguyên mộng / mỗi dặm đoạn trường một biệt tăm!

    Tảng đá đêm đêm nhòe nước mắt / là sương mù ướt mặt chinh nhân / tưởng mình gục xuống trong bom đạn / vẫn sống / tìm em / một mỹ nhân!

    Hỡi ơi chí lớn trong lớn trong thiên hạ / gom lại không đầy mắt của em?


Trần Vấn Lệ

Mỗi Lần Đọc Lại Tây Du Ký

    Mỗi lần đọc lại Tây Du Ký
    Thích thú mình đang bị đánh lừa
    Trăm cuộc lên đường duy nhất một
    Lòng người muôn thuở Một Ngây Thơ!

    Thà cứ Ngây Thơ mà thấy Đạo
    “Con Đường Qua Hết Kiếp Lao Đao”
    Người Vô Ngôn với Kinh Vô Tự
    Hạnh Phúc nào hơn Hạnh Phúc nào?

    Không phải mình tôi khi đọc sách
    Mà cười tủm tỉm một mình vui
    Trăm người như một xem qua sách
    Khép lại không ai chẳng bật cười!

    Tranh đấu gian nan vì mục đích:
    Vô Thường nhưng chẳng thể Vô Tâm!
    Đất – Trời – Người, Có như Không Có
    Vẫn đó, lưu tồn tỉ tỉ năm!


    *

    Mỗi lần đọc lại Tây Du Ký
    Mưu Mẹo, Lọc Lừa, Ghét với Yêu
    Rốt cuộc thấy ra Đời Chớp Mắt
    Giống như đây Sáng chỗ kia Chiều…


Trần Vấn Lệ

Mười Năm Nói Thật

    M ười năm! Ồ đã mười năm. Mười con trăng khuyết, mười Rằm Trung Thu, trăm cơn dông bão mịt mù, ngàn cơn địa chấn nổ từ âm ty…

    Mười năm đường bụi còn đi, còn xe xuôi ngược, còn khi độc hành, còn người ngước mặt chào anh, còn em tay níu chị mình đong đưa…

    Mười năm cứ ngỡ là xưa, vẫn kia sương khói chiều dờ dật tan. Cỏ xanh, hoa tím, hoa vàng, nhà ai còn đỏ một giàn hoa bay…

    Mười năm gió thoảng chiều này, lệ trong con mắt mình đầy ai vơi? Hỏi em không thấy một người, hỏi anh hỏi chị, hết rồi cố nhân!

    Mai về biết có còn không một câu gọi sảng giữa đồng Má ơi. Mười năm nhớ tiếng ạ ời, tàu cau gió lật Ngoại ngồi ở đâu?

    Mười năm ít lắm hay lâu, có nên tô đậm cái màu thời gian? Hỏi Cha một nấm cỏ vàng, hỏi thằng em út một bàn khói hương…

    Mười năm nói thật tôi buồn, sợi dây xích chỉ là sương kéo dài, lạ lùng sương mảnh sương mai mà sao cứa đứt lòng trai quê người?

    Mà sao…mà tội nghiệp thôi, câu thơ như vậy…là rồi mười năm?


Nguyễn Tân Trãi

Em Từ Cổ Tích Bước Ra

    Em từ cổ tích bước ra, bước chân em bước ngàn hoa nở mừng, anh từ một gã-người-dưng tự nhiên cũng được hòa chung bước đời…

    Hẹn nhau kiếp trước lâu rồi, em cô Hằng lạc đường vui quên về, anh thì trâu để dưới khe, thấy bóng mây hiện ai dè là Tiên!

    Chúng mình se cỏ làm duyên, kết hoa làm nợ, cái viền em mang. Người sau làm nhẫn bằng vàng, làm khoen tai kết kim cương giống mình…

    Em từ cổ tích làm thinh mà chim vui hót trên cành kìa em! Cõi trần gian có ngày đêm, dĩ nhiên mai mốt mình quen kiếp người!

    Những trang cổ tích anh phơi, từ nay em thấy em người trong tranh, từ nay anh biết cất dành từng giây từng phút chung tình với em…

    Nhìn trời anh gặp được Tiên, đường trần em lạc bước quên đường về, tại em có mái tóc thề mà ông Trời biểu mình kề vai nhau…


Lê Nhiên Hạo

Everytime

    Buổi mai nắng lấp lánh hồng
    Sương khuya lá đọng mấy dòng thủy tinh
    Hôn em gọi khẽ ôi mình
    Tặng em đó nụ bình minh của ngày!
    Nếu mà gặp bữa mưa mai
    Hôn em chẳng nhớ ai ngoài em đâu!
    Dẫu đời giữa cuộc biển dâu
    Em tay anh đỡ, em đầu anh nâng
    Em là mãi mãi mùa Xuân
    Nắng mưa trời đất chia phần nhân gian
    Lá xanh sắp sửa Thu vàng
    Chúng ta trở ngược muôn ngàn năm xưa…
    Adam nói với Eva:
    “Tình Yêu Không Có Chiều Tà, Thưa Em!”


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 12.01.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com