THÚ NHẬN


    Nơi cánh đồng tận cùng cuống rạ
    Râu bắp quắt queo
    Đất bày vết chân chim
    Cỏ gọi mùa
    Nhánh sông trần trụi nắng
    Phù sa dậy nỗi đương thì

    Em xanh một bờ lau tôi trắng đợi
    Giữ làm chi vết chân còng mò xuống cát
    Vớt vát chi vài sợi rong rêu
    Vùn vụt trốn tình

    Có một ánh sao từ mắt
    Vùng vằng mưa nắng lúc bình minh
    Có một vết son thiếu nữ
    Chùm lục bình trôi hư ảo ven chiều
    Lửng lờ trăng như có như không

    Em treo tôi trên sợi tơ óng ả
    Không thể đứng yên
    Không thể lao về phía gió

    Tôi bỏ nụ tình nơi cổ tay mùa cúc nở
    Tiếng vỡ thầm chạm lá
    Ấm áp môi khô lồng lộng gió
    Đêm muộn màng
    Tôi gọi khẻ và rơi

TRƯA HÈ ĐỌC GIẤC NAM KHA


    Trưa hè gặp giấc nam kha
    Bờ đê, ngọn cỏ, lá-hoa và trời
    Mây hồng gió đẩy chơi vơi
    Ngẩn ngơ cô độc xanh trời xa xăm

    Bóng cây xin một chỗ nằm
    Giữa chang chang nắng oi nồng vẫn mơ
    Gió nồm vẩy quạt lơ thơ
    Ngựa-quân-võng-lộng-quạt-cờ và quan

    Trăm năm vụt thoáng bàng hoàng
    Tội công lẫn lộn đa mang một đời
    Giật mình gặp cỏ sinh sôi
    Gặp hoa bỗng nhạt, gặp trời bớt xanh

    Gặp vi vu gió vin cành
    Mây chôn chân giữa khoảng dành cho mây
    Chợt yêu một dãy cỏ dày
    Đan nhau cho mảnh đất này xanh xa

    Trưa hè đọc giấc nam kha
    Thảnh thơi tâm tựa như là mây trôi
    Cao xanh như cũng bồi hồi
    Rưng rưng gọi gió mấy lời đăm chiêu

SÔNG DỊCH


    Ta bước xuống thuyền như đi trên lá
    Lượm tiếng sáo rơi ở cuối mạn thuyền
    Sóng vỗ mạn bồng bềnh như mỹ tửu
    Câu thơ nồng cay xé dạ - quang - bôi

    Đêm mai trắng chập chờn ảo vọng
    Rượu tràn như suối tóc giai nhân
    Mắt ướt như sương trên lá
    Bàn tay chuốc chén chạm nghiêng trời

    Băng giá mùa đông tan chảy dưới nắng xuân
    Nhịp sênh phách tan chảy dưới làn môi mọng
    Tiếng cười tan chảy vào đáy cốc
    Đưa lòng chinh nhân tiếng sáo vi vu

    Ta bước xuống thuyền như đi trên cỏ
    Dòng nước băng băng xé đôi bờ
    Mảnh trăng lạc giữa trời vì không soi bóng nước
    Liễu rũ buồn từ độ vẫy ngàn lau

TRỜI MƯA THÁNG SÁU


    Trời mưa tháng sáu ngày xưa
    Ngày tôi mười sáu em vừa mười lăm
    Đêm quê vằng vặc trăng rằm
    Cô đơn chú cuội bỏ trăng dại khờ

    Trời mưa tháng sáu ngày thơ
    Bụm tay đôm đốm chực hờ tặng nhau
    Thả đầy trời nhấp nháy sao
    Giữ riêng con mắt chiêm bao mỗi ngày

    Trời mưa tháng sáu ngày nay
    Giăng giăng nhòa phố đổ dài đèn khuya
    Em mười lăm lướt dập dìu
    Góc cà phê đốm lửa liu riu buồn

    Trời mưa tháng sáu ngày buông
    Lá bàng rơi nhẹ cuối đường vẫn nghe
    Gõ cửa chiều một giọng ve
    Một vòng xe, một vòng xe …hai vòng

    Trời mưa tháng sáu còn không
    Những câu thơ gói trọn lòng nhân sinh
    Chất cho nhau mấy tội tình
    Giọt nước mắt đủ lênh đênh phận người

    Trời mưa tháng sáu gưọng cười
    Em son phấn bỗng nói lời yêu thương
    Ánh đèn nhấp nháy mặt đường
    Tôi còn giữ lại chút hương gió lùa

    Mưa lâm râm, mưa như đùa
    Cám ơn con mắt bỏ bùa năm xưa
    Yêu đời đi dọc cơn mưa
    Trắng tay từ độ mới vừa xa em

CHẢY VỀ PHÍA ẤY SÔNG ƠI


    Con nước ròng vắt kiệt lòng sông
    Vầng trăng đong đưa theo làn gió nhẹ
    Đêm ấp úng lời yêu
    Em thấm đầy vai dài nước mắt
    Dài tôi cả một thời xanh
    Dài tôi lời hẹn câu thề

    Hoang vu từng biển mặn
    Vùi tôi trong nắng quái bao chiều
    Bến gió chưa một lần trở lại
    Một triền sông mưa quất vào hối hả
    Mưa quất vào ngày e ấp

    Vào em ngày con gái
    Vào tôi da thịt nụ hôn trần
    Vào tôi ầm ào phía sóng
    Phía tôi còn nợ
    Phía bao nhiêu năm xa

    Em ở đâu giữa bốn bề khắc khoải
    Giữa vòng tròn bội bạc
    Mảnh tôi đâu
    Và nửa mảnh em đâu
    Bất chợt đêm mất ngủ
    Bất chợt ngày mơ
    Không thể trở về nơi ấy
    Tôi trôi…

trích trong thi phẩm DÂN KHÚC - 2012



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Trà Vinh ngày 10.01.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com