Khi nhớ con

Có những sớm mai hồng
Đóng cửa phòng nằm khóc
Người thanh niên buồn hiu
Mặt đầm đìa nước mắt.

Khi nhớ con Ba liền gọi điện
Chuông đổ hoài chẳng tiếng con đâu
Khi bắt máy con thường bận bịu
Có bao giờ con gọi Ba đâu?!

Khi nhớ con Ba lòng quặn thắt
Nước mắt ơi! sao cứ chảy hoài
Tim đau nhói ruột dường dao cắt
Nhà một mình Ba đâu có ai.

Khi nhớ con Ba ra Tòa Thánh
Ngồi quạnh hiu dưới gốc Bồ đề
Ba dõi mắt trời Tây xa thẳm
Lúc con đi có hứa trở về.

Khi nhớ con Ba nhìn mưa xối
Giọt nước xa còn biết về nguồn
Chim về núi lá rơi về cội
Sao con đành nỡ bỏ quê hương?!

(Tây Ninh 2012)

Tiễn con nơi phi trường

Cho 2 con gái yêu, Anh Nhi và Ý Nhi.
(Noel 2012)

Từ Á Châu bay qua Mỹ châu
Vượt bao quan ải, mấy tinh cầu
Noel! Con gái về thăm mẹ
Giọt nước nguồn về với biển sâu.

Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau
Người đi lớp lớp sóng bạc đầu
Giáng sinh! Rộn rã vui đoàn tụ
Hạnh phúc nào trong cuộc bể dâu?!

Từ con đi bốn biển năm châu
Trải bao gian khó, mấy cơ cầu
Đêm nay có ngủ trong mây lạnh
Hạt bụi trôi trong nắng dãi dầu.

Dù trăm năm vội vàng chi đâu
Chúa hy sinh nên Chúa nhiệm mầu
Ai hiểu được “nỗi lòng máng cỏ”
Chốn nhân gian thoát kiếp khổ sầu.

Từ Á châu bay qua Mỹ châu
Yêu thương – không có tiếng cho lời
Ba mãn kiếp một mình trái đất
Chỉ quẩn quanh quỹ đạo mặt trời?!.

(Tân sơn nhất 22.12.2012)

Phòng tranh ngày tận thế *

tặng hs. Lê Hiếu – Lê Thừa Khiển.

Phòng tranh ngày tận thế
Buồn như phiên chợ ế
Thánh giá Chúa gục đầu
Satan cười ngạo nghễ.

Phòng tranh ngày tận thế
Cành thông vàng nắng xế
Chuông đau cong mái chùa
Đức Mẹ buồn đổ lệ.

Phòng tranh ngày tận thế
Mão gai vòng nguyệt quế
Thương Chúa uống dấm chua
“Ôi! nếu Cha có thể…”. +

Phòng tranh ngày tận thế
Bể dâu lòng dâu bể
Ba Chuông xót Nhà Thờ
Em không về để trể?!..

Saigon 20.12.2012

________________________

* Tựa hs. Lê Hiếu.+ Câu nói của Chúa trước giờ bị đóng đinh trong KT.

Người hốt rác đường đêm Noël

Lộng lẫy giáo đường đêm Noel
Ngàn hoa thơm rực rỡ sao đèn
Người đi náo nức từng bừng hội
Rộn rã cười chuông rung leng keng!

Người hốt rác đường đêm Noel
Buồn hiu đi giữa phố không đèn
Từng đống rác ruồi bâu tanh tưởi
Tay rã rời bên những dá, len.

Người hốt rác đường đêm Noel
Đôi mắt người buồn đến não nùng
Nhìn như muốn nói mà không nói
Dẫu miệng người không có khẩu trang.

Người hốt rác đường đêm Noel
Mồ hôi ướt đẫm phố không đèn
Khổ nhục của người đau của Chúa
Người còn hốt rác, Chúa đóng đinh!

Người hốt rác đường đêm Noel
Người có về kịp Lễ Nửa Đêm
Xem Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ
Soi Người chỉ có ánh sao đêm.

Người hốt rác đường tôi không quen
Tôi với người chung một nỗi niềm
Người hốt rác đường cho tôi quét
Những lòng rác rưởi, óc bon chen.

Người hốt rác đường tôi yêu ơi!
Đêm Đông mừng Chúa sinh ra đời
Tiệc người mâm cỗ bày thịnh soạn
Ai về nước lã ngắm sao rơi?!.




© Cập nhật ngày 10.01.2013 nguyên bản của tác giả gởi từ Tây Ninh .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com