Biệt hồ chiều
Rồi dòng nước xưa đã chia hai
bên hồ mịt mù hơi thở
về đâu nổi nhớ
hồ chiều ngậm sương .
Em đi lâu rồi phải không
bỏ chiếc bóng cô đơn ở lại .
Còn có ai trong chiều
đứng ngậm ngùi mong đợi
mưa cũng không buồn tới
nằm ngũ dưới chân đồi .
Đám con gái cuối dốc xa lạ
tiếc chi một giọng cười
dỗ mãi thu vàng màu lá .
Phải chi rồi có lúc em quay về
đất trời bão dông trùng điệp
tiếng ai gọi chiều tha thiết .
Biệt hồ chiều.
Hạnh-phúc buồn
Anh gởi qua em những hạnh-phúc buồn
gởi tình anh ngày mưa ngày nắng
em đi quên cả câu hò hẹn
để cho ai ngơ ngẩn đứng một mình .
Bỏ lại vết thương và mắt người dòng lệ
bỏ lại linh hồn cô đơn phế hoang
mây chiều cũng trôi mà không buồn ghé
trời chiều ra đi vội vàng .
Anh ngở đời tuồng như chạy quanh
giọt nắng phơi sương nằm da diết chết
cay đắng bên người nên chiều đi không hết
dặm đường trần xưa dẫu nở xa quên .
Sao không thấy em về đứng đó
mang suốt đời thương nhớ mãi trong tôi
yêu người nên lòng cháy đỏ
trái tim mồ côi lang thang suốt đời .
Gởi qua em nổi nhớ hoàng-lan nhạt phai
để lại đắng cay sầu dây hoa tiểu-hồ-điệp
để ai đi đâu mà lòng quên hề biết
một người xưa ở lại đợi người xưa . . .
Treo tim người đầu dốc phai -tàn -úa
Người để lại những ngậm ngùi đau đớn
những nụ hôn chết điếng hồn tôi
phố chợ buồn hơn trái tim bỏ trống
ngày qua đi muối xát cả đời .
Nụ cười cũ bây giờ xa xăm quá
bên trời xưa hoang phế cổ tích xưa
ngày nào hai ta không thấy nhau thì nhớ
không cầm tay nhau hai buổi đi về .
Tháng sáu mùa này trời mưa mù mịt
giọt lên sầu hơn cả chuyện tình ta
giọt xuống ngậm tăm vầng nhật nguyệt
nở chôn chi nhau mà quên lối về .
Cầm dĩ vảng rồi người còn lại
gọi người về làm đám tang tôi
có buồn không ? gió thổi mây bay
đứng lặng lẻ giữa phố chợ nghèo theo năm tháng .
Tình người say nồng , tình tôi ấm lạnh
người bỏ đi chiều vội có vui không ?
ngó chi nhau để giữ lại chút chạnh lòng
Tam-Kỳ đã chết theo Pennsyl.ngày ấy .
Nơi đó hạt sương chiều có về
phả hơi thở ướt dầm trên mái tóc
nhớ ai mà một mình đứng khóc
nhớ chi nhau theo từng tiếng thở dài .
Thật dịu dàng đan lối nhau đi
dưới mây trời trôi người tôi chung bước
ai có ngờ đâu một buổi chia lìa
để nói câu đoạn trường ly biệt .
Tôi núi cao và người sông dài
bỏ nụ hôn bơ vơ ở lại
mình qua cầu đăm buồn nhìn nước chảy
con đò xưa đợi mãi bến sông xưa .
Người ơi người có hẹn sẽ quay về
nơi cuộc tình ai vội vàng rao bán
ngày qua đi và tình đã cạn
nơi biển dâu về ngũ giấc hoang mê .
Thôi rồi tôi với người là gió là mây
đem chôn hết theo tôi huyệt mộ
để treo tim người dốc-phai-tàn-úa
để mắt ai cứ mãi dỏi theo hoài .
Bước hụt hẩng giữa dòng đời cay đắng
bạc lòng nhau cho chết mối tình xưa
người đi rồi hay người đã về chưa ?
nụ hôn đầu để ai chưa kịp hái ?
Khúc bên đồi
Bỏ lại nổi buồn trên đồi
nên chiều không về kịp
sương đêm ngũ màu trăng non .
Hôn môi em lần cuối
đâu rồi kỷ niệm
nữa đời mê đắm cuồng điên
người xưa ơi tội nghiệp
giữu hoài chi quá khứ bầm đen .
Không còn ai
chỉ mình ta cùng phố núi
nghiêng trời treo ngang tâm sự
chém vết thương sâu tim người .
(nàng thản nhiên đứng nhìn
rõ ràng giấc mơ của quỉ ).
Ta bỏ quên bản thảo đời quá sớm
rao bán linh hồn đi hoang
chùm tulip bổng thở dài ngao ngán
hỏi người nuối tiếc điều gì ?
Ngọn đồi nào ơi em
chỉ cho ta ngực trần thiếu phụ
dịu dàng chôn
nữa đêm đi cứ ngỡ dáng em buồn .
Đâu đó phía ngã ba ngã tư
bên hồ chỉ còn lại gió
chỉ có gió thôi
và những tiếng thở dài ...
Tự khúc người
Những viên đá đỏ màu giọt lệ
em đã khóc cho mối tình sầu
một thời yêu nhau ngày trước
để rồi trôi về đâu .
Nằm ngỡ ngàng trên ngực em là nhịp thở
hai hàng hạnh phúc có đuôi
hỏi ai xa buồn đứng ngó
khúc hát mê ngũ quanh co chạy về cuối trời .
Mùa thu với những cọng tóc mọc rêu đời lá
hôn lên màu trời màu mắt của anh tái buồn
đừng trói buộc em bằng sợi dây hư ảo
để em ở lại một mình .
Đứng cuối phố xa lạ nhìn người quen
òa vở trong em bóng đen kỷ niệm
về rồi đầu mùa những bông hoa điệp tím
rằng em vẫn mãi đi tìm .
Em đi qua theo từng cơn mưa đổ
đâu rồi bờ môi kỷ niệm xưa
chết đi và ở lại nữa mùa thu
người đâu còn ở đó .
Đâu đây trở lại khô khốc giọng cười
thu ảm đạm đi qua như đang khóc
đám cỏ cây nhớ ai mà cũng khóc
thả quanh người con tim chết trôi .
Em một mình cô đơn dưới cột đèn
lạnh buồn đêm hoang trôi đi đâu đó
vây quanh những thơm thảo
nghĩ về một mối tình .
Qua rồi một thời mật đắng
ký ức về đoạn kinh ẩn náu tình buồn
nữa đêm đóng cửa giấc mơ sà xuống
ngỡ ngàng ly thuốc độc nằm nghiêng .
Và chấm hết ...
Hạnh-phúc đau
Em có biết hạnh phúc nào đau hơn
để cuối trời một hình một bóng
để đâu biết dòng đời người cháy bỏng
cuộc tình xưa là một cổ tích buồn .
Ngày chia tay cắt đôi trái đắng
chia hai nhau cầm một nữa biết về đâu
rồi quên đi như dao chém vết thương sâu
đắng đót môi người tê tái lạnh .
Tìm cho nhau giáo đường hát lời buồn thánh
đám tang mình bằng hai trái tim
mỗi bước người đi khuất nẻo đường trần
thôi đã hết ,con đường xưa đã tắt .
Cả những lần vẩy tay người đưa tiển
em quên đi kỹ niệm của phút giây
chôn trong nhau ký ức với sương mây
con đường vườn xưa con đò kỹ niệm .
Thế mà sao em đã vội theo chồng
chờ em về nay rêu đã mọc
còn nhớ ngày xưa em hay buồn khóc
hai mươi năm rồi hạnh phúc chạy quanh .
Cầm tù mãi bước người đi không nói
dịu dàng xưa chỉ là giấc chiêm bao
đợi em về trong tưởng tiếc đớn đau
thế mà mây vẫn trôi theo gió thổi .
Có anh thất tình hay em tình phụ
vết thương xưa thấu suốt lòng người
nụ hôn xưa cũng đã lạnh lùng trôi
thôi chết đi ơi người yêu cũ .
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Nẵng ngày 09.01.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com