HƠI ẤM TÌNH NHÂN

    Sương trời tỷ tỷ hạt mềm
    Ví như nước mắt ngày em tiễn người
    Dặm trường nỗi nhớ trời ơi
    Tìm nhau trong giấc chơi vơi cao dần

    Anh đi khoác áo phong trần
    Em còn hơi ấm tình nhân còn nồng
    Mai kia tình ấy là chồng
    Vòng tay khâu kỷ niệm hồng nhớ nhau

    Chuyến tàu vẫy gọi miền đau
    Bờ vai điểm tựa anh nhàu cách xa
    Thời gian xin những thật thà

    Cho tình yêu ấy trổ hoa ân tình

KIẾP LUÂN HỒI

    Anh ạ đừng tin kiếp luân hồi
    Đói lòng cháo lú lỡ nuốt trôi
    Làm sao anh nhớ người năm cũ
    Vòng cổ nào đau rát một thời..

RÊU VÀ ĐÁ

    Ta mong anh sẽ kiếp rong rêu
    Còn ta đá tảng bám rêu nhiều
    Mặc trời mưa nắng rêu và đá
    Phủ kín một màu xanh tình yêu

BÌNH YÊN

    Anh sẽ gọi mùa đông về ấm nồng hạnh phúc
    Thắt cho em màu đỏ đẫm tình yêu
    Là tháng năm hoang vu mệt nhoài cơn dốc
    Là lối về hoa lá gọi bình yên

KHUA NHÀU KÝ ỨC

    Xấp ngửa bàn tay khua nhàu ký ức
    Gam màu nào trở lại những mùa xanh
    Là trang thư em viết vội chong chanh
    Trong ngăn tủ khóa sương mù xứ lạnh

    Anh quay mặt ân tình em tuổi dại
    Mười bảy mùa mẹ mắng áo dài bay

    Cứ bâng khuâng xỏa tóc thề không dám cột
    Sợ vết hằn loang lổ nắng học sinh

    Anh ra đi nơi xứ hoa vẫn quỳ vàng hoang dại
    Thung lũng nào bôi xóa cả tương lai
    Đường hò hẹn là ngày mai cứ mãi mãi ngày mai
    Là câu nói yêu đầu không bao giờ sám hối

    Xin tội lỗi tuổi học trò không khuyết màu trinh trắng
    Luôn biết mình trong khoảng cách mù khơi
    Ta xa nhau đỏ một màu phượng vĩ
    Sân trường ơi sao im lặng chẳng thau chì



. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 09.01.2013.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©