KHẢI TRIỀU
SƠ HỒNG
Mỗi sáng mai khi tôi rời nhà thờ
Đã thấy Sơ Hồng ngồi bên khung cửa
Nhà Chầu im ắng ánh đèn hắt hiu
Người ngồi đó như hiền giả trầm tư
Người suy tư gì ? Cầu nguyện những gì ?
Nhân loại khổ đau. Đường đời u tối!
Nhà thờ kinh doanh. Tôn giáo lễ hội!
Tín hữu vô tư. Hướng đời về đâu!
Nơi tu viện những nỗi buồn thầm kín
Người với người không tỏ hết tâm tư
Còn vấn vương bao chuyện đời chuyện thánh
Nên đời tu là cõi phúc cho ai ?
Tôi một đời làm Đan sĩ lữ hành
Không Đan viện hay vách núi rừng sâu
50 năm làm người ôm mặt khóc
Tiếng hát bay cao, tiếng hát khuẩn trùng.
Có một ngày cửa Nhà Chầu vắng người
Trời Sài-Gòn bỗng dưng có mù sương
Tôi ra về lòng vấn vương khôn tả
Lối ngõ quạnh hiu đời thấy vô thường .
Mỗi sáng mai khi tôi rời nhà thờ
Vẫn hướng nhìn về phía người trầm tư
Người ngồi đó cho tôi nhắn một lời
Hạnh phúc cho người. Hạnh phúc cho tôi.
(3/1/2013)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 05.01.2013 theo nguyên bản của tác giả gửi từ SàiGòn .
. TẢI ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM
TRANG TIỂU SỬ & TÁC PHẨM CỦA KHẢI TRIỀU
TRỞ VỀ TRANG THƠ TRƯỚC
TRANG THƠ TIẾP THEO