MÙA XUÂN, THƯA MẸ

    Mùa xuân thưa mẹ con buồn lắm
    Mùa nào con cũng nhớ mẹ thôi
    Từ khi mẹ mất con buồn chán
    Trong lòng con nhớ mẹ khôn nguôi.
    Mẹ ơi mẹ đã xa con rồi
    Một mình con cảm thấy đơn côi
    Tháng ngày lặng lẽ lê thê quá
    Lòng thương nhớ mẹ không hề vơi.
    Mẹ ơi mẹ đã ở cõi xa
    Bây giờ mẹ đã gặp lại cha
    Gặp gở bao nhiêu người thương mến
    Mà người đời vẫn gọi là ma.
    Bóng ma yêu quý của con ơi
    Bao giờ con mới được gặp người
    Tìm lại yêu thương tràn hơi ấm
    Con không thể có được trên đời.

HÃY NHẬN CHO TA

    Đã có lúc ta to bằng quả bóng
    Cứ phồng lên lớn mãi những xấu xa
    Không trở ngại nào không thể vượt qua
    Bằng móng vuốt của bóng ma lầm lỗi.
    Ta vô tâm tưởng mình là vô tội
    Tội lỗi ơi ta chất mi ngập đầu
    Khi ta ngã nhào đau đớn biết bao
    Cũng câm lặng không hề la hét
    Bởi ta biết ta một người hạng bét
    Cầu mong gì được ân sủng cao xanh
    Tư cách gì mà quỳ gối van xin
    Được cứu rỗi hồn ta đang vỡ nát
    Có đôi lúc ta trở nên tàn ác
    Làm tổn thương không biết bao người
    Tha thứ đi ta cạn kiệt sức rồi
    Vẫn gắng gượng xin được người thứ lỗi
    Ta trả giá bằng bao lần sám hối
    Mà trong lòng mãi ray rức khôn nguôi
    Đem ngây thơ đùa cợt với cuộc đời
    Xin tha thứ cho ta lầm lỗi đó
    Cõi trần gian dẫu không không có có
    Tất cả rồi cũng mờ nhạt khói mây
    Hãy nhận cho ta lời tạ tội kiếp này.

TỪ ĐÂU

    Nỗi đau khởi sự từ đâu?
    Mà ta đau đớn đã lâu lắm rồi
    Ruột gan như cũng rối bời
    Ngày qua thang lại đứng ngồi không yên.

LÀ CHI

    Bên kia nỗi nhớ là chi
    Bên kia nỗi nhớ là gì biết không?
    Là trăm mảnh vỡ trong lòng
    Là nghìn nỗi khổ chất chồng lên nhau.

HÒA TAN

    Ta còn để lại gì đây
    Vần thơ sầu muộn nỗi ray rức đời
    Mai kia nhân dạng mất rồi
    Cõi hư không đó đất trời hòa tan.






© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 05.01.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com