LÊ THỊ THANH TUYỀN

Tạc Tượng Mùa Xuân

    Cầu trời gói được nổi đau
    Cột vào cánh gió làm diều bay xa
    Quằn trong mưa gió âm ba
    Tiếng mùa thu
    Với mùa đông chia lìa

    Tiếng mùa đông, với mùa xuân
    Giao thoa giây phút đất trời gặp nhau
    Giao thoa
    Giây phút mặn nồng
    Nghe rơi rụng
    Những ưu tư, muộn phiền

    Xuân về, hoa thắm sắc hoa
    Ban mai vẫn đẹp khoảng trời ban mai
    Gia tiên vẫn ấm nhang trầm
    Trẻ thơ vẫn tíu tít cười vang xa…

    Xuân về, ngắm bóng soi gương
    Đường khâu vụn quá
    Sậm màu da nâu
    Đường khâu của kẻ đa đoan
    Gió đùa, nghe buốt vết thương cuộc đời

    Ma trơi ngồi nhấp rượu cay
    Trăng suông
    Chùa đã ngưng câu: Di đà
    Nhà thơ gom cảnh gom tình
    Nắn thành pho tượng
    Tặng màu thời gian

Tháng 11/2012

Di Chúc Của Mẹ

    Mẹ đã nuôi con một đời vất vả
    Gom gió lạnh về mình, hà hơi ấm cho con
    Giọt nước mắt của mẹ chỉ về đêm lén lút, âm thầm rơi xuống giữa mênh mông
    Mẹ khóc, vì thương con
    Mẹ thương con, quên mình sức yếu
    Quên thời gian, quên mọi nhọc nhằn
    Mẹ lao về phía trước
    Góp nhặt từng đồng tiền lẻ
    Bửa cơm đạm bạc rau, khoai
    Cho con trắng da dài tóc giữa đời
    Cho con làm người trí thức

    Con làm người trí thức, mẹ già
    Quên mình là cô gái trẻ, quên phấn son, quần áo lụa là
    Con lao về phía trước
    Dẫu góp nhặt long đong, nhưng sống cho đời
    Bửa cơm đủ đầy cá thịt, mẹ được uống sửa ensua…
    Tóc bạc nhàn hạ giữa đời

    Sóng sánh mắt mờ mẹ ngước nhìn ba trên bàn thờ ảo mờ nhang khói, mẹ cười
    Nụ cười hạnh phúc
    Mẹ hạnh phúc không vì được phụng dưỡng đủ đầy
    Mẹ hạnh phúc vì con mẹ đã học thông bài học làm người
    Một đời nhân thế, gom yêu thương về làm khí thở
    Gom tài sản lớn nhất đời người, làm di chúc cho con
    Hạt cát dạt bờ lại theo sóng về khơi

    ….Sóng sánh mắt mờ con ngước nhìn ba mẹ trên bàn thờ ảo mờ nhang khói, con cười
    Cháu của ba mẹ đã nhận rồi di chúc con trao
    Chúng nó gom yêu thương về làm khí thở
    Xóa mọi nhọc nhằn nhân thế
    Mẹ ơi!
    Hạt cát trùng khơi rồi sẽ dạt về bờ.

19/7/2012

Đời nghệ sĩ

    Sau lớp diễn, sau vỡ tuồng trên sân khấu
    Xóa phấn son là trở lại với đời
    Người nghệ sĩ hóa thân làm biểu tượng
    Giúp cho người biết suy nghĩ, hy sinh

    Rồi họ sẽ dần tàn theo năm tháng
    Hương sắc phai, âm điệu cũng khô mòn
    Dáng của họ sẽ không còn tha thướt
    Bước chân run, da nhúm, mắt mờ…

    Ai cũng hiểu qui luật đời: sinh- tử
    Ai cũng thông chuyện: mưa gió đất trời
    Người nghệ sĩ khi về với đất
    Có nhíu mày, mang theo nét trầm tư?

    Giữa chợ đời với dòng người cuộn chảy
    Bao lời khuyên, bao bài học tuyệt vời
    Chẳng thể ngừng, cứ mải miết trào tuôn
    Mà vẫn cứ: người với người, chưa tốt

    Người nghệ sĩ vẫn không rời sàn diễn
    Tiếp hôm nay và tiếp cả ngày mai
    Vẫn hóa thân làm biểu tượng ở đời
    Mong cho người biết suy nghĩ, hy sinh

Tháng 3/ 2007

 
 
 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Cần Thơ ngày 04.01.2013.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.