TRẦN VẤN LỆ

Quý vị đang nghe Whiter Shade Of Pale Shadow

Sau Noel

    Tám giờ sáng, mặt trời còn ngủ.
    Trời mù sương. Thành phố mù sương
    Sau Noel, tất cả bình thường:
    Trời mùa Đông, ngày lên rất muộn…

    Có lẽ tôi là người sung sướng
    Nhìn cảnh bình thường: Buổi sáng buồn hiu…
    Chiếc xe chạy không bụi bay theo
    Lá rụng hết rồi, được quét sạch rồi, hết lá

    Còn tiếng chuông nhà thờ rơi rơi lả tả
    Cũng ngưng rồi sau vài hồi ngân nga…
    Tôi là người duy nhất đi qua
    Một vườn hoa chưa hoa nào nở.

    Tám giờ sáng, tôi dậy vì tôi nhớ
    Đêm hôm qua em đi lễ nửa đêm
    Tám giờ rồi em còn ngủ thêm
    Cứ nằm gắng (*) biết đâu thành mộng?


    Tôi nói ngày buồn hiu bởi vì cuộc sống
    Tám giờ hơn mà chưa thấy lung linh!
    Tôi nói với tôi để em khỏi giật mình
    Cứ ngủ tiếp đi cưng bởi chữ Tình êm ái…

    Chờ một năm, Noel trở lại
    Em vẫn xinh hoài như buổi tối hôm qua
    Tôi sẽ đi trồng ba trăm sáu mươi lăm chậu hoa
    Để mỗi ngày nở cho em một đóa…

Thơ Hàn Mạc Tử: Nằm gắng cũng không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi!

Trần Vấn Lệ

Tùy Bút Noel

    Bạn ở trên Bắc Mỹ, than: trời lạnh quá chừng! Mình hồi âm: mùa Đông / ở đây cũng lạnh lắm…

    Mùa Đông dù ngày nắng / trời cũng lạnh như đêm. Chuyện vãn có nói thêm…thì chung quy là lạnh!

    “Lạnh, người ta không tránh / vì người có tình người”. Bạn tôi nghe, bật cười: “Nên mình ở đây mãi!”.

    Bạn nói nghe rất phải, cũng giống như tôi thôi – đây là chỗ khó rời / khi đã quen đất, nước…

    Quen con đường mình bước, quen góc phố từng qua…Quen cả tiếng người ta / dẫu là chào buổi sáng!

    Nhớ ngày nao, thật chán / bạn cùng cảnh, im khe. Non nước thì bộn bề, tâm tình thì cạn máu!

    Nếu nói thì nói láo - “Dạ thưa phấn khởi nhiều!”. Ghét thì phải nói yêu – “Không ai ngoài Cách Mạng”.

    Thôi thì thà im lặng, ngay cả lúc từ ly…, bỏ Cha Mẹ ra đi, cũng không nghe tiếng khóc!

    Bạn nhau thời xanh tóc / bây giờ đầu tuyết sương / hai đứa ở hai phương / hỏi thăm nhau…thời tiết!

    Hỏi thăm nhau và biết / còn sống vậy…Trời ơi! Đêm Thiên Chúa ra đời, lạnh, cái phone cũng lạnh!

    Ngồi nhìn sao lấp lánh, thả khói thuốc bâng khuâng. Thương quá Chúa, đêm Đông, sinh ra từ máng cỏ!

Trần Vấn Lệ

Mưa Noel

    Mưa Noel từ nửa đêm qua
    Chưa là hăm bốn, còn hăm ba
    Chúa chưa giáng hạ, ngày chưa sáng
    Nhân loại còn chìm trong xót xa…

    Chúa sẽ giáng sinh nửa đêm nay
    Nửa đêm hăm bốn, rạng mai ngày
    Bầy chiên sẽ hí vang sa mạc
    Vui chẳng chừa riêng cho một ai!

    Hai ngàn năm trước, nhắc bây giờ
    Đời đẹp làm sao một ước mơ!
    Dẫu cửa Thiên Đàng chưa bât mở
    Thì lòng thi sĩ đã nên Thơ!

    Mưa Noel mưa mưa thì thầm:
    Những chàng Thi Sĩ…đúng Thi Nhân
    Lấy mây mà chất thành Cung Điện
    Gọi gió bay về Ngọn Gió Xuân!

    Rồi cũng như ai, hết thảy người
    Không còn đơn chiếc, đều thành đôi
    Adam có được Eva, ngắm
    Người có bạn bè, nói chuyện vui!

    Mưa Noel thành mưa hào quang
    Sáng hăm lăm mở cửa Cung Hàn
    Những cô Cung Nữ tha hồ dạo
    Trầm ngán nghê bay khắp thế gian…(*)

    Tôi đang tơ tưởng ngày mai mốt
    Trên nóc Giáo Đường mây trắng mây
    Và gió rất thơm từ bữa đó
    Đường Xuân ai đó tóc thề bay…

(*) Thơ Hàn Mạc Tử: Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung, hương thơm bối rối ngọt vô cùng…

Trần Vấn Lệ

Ngày Tận Thế 21 tháng 12 năm 2012  

    Ngày Tận Thế! Ôi một ngày đẹp thật!
    Mặt trời lên sáng rực phương Đông
    Cuối năm mà trời như đang Xuân
    Mà ai đang đi kia thỉnh thoảng lại dừng ngắm hoa ngắm cỏ…

    Ngày Tận Thế là ngày không-còn-buồn-nữa
    Những gì mình nghĩ tới hôm qua?
    Những người đi gần, những kẻ đi xa
    Khi chạm mặt vẫn là Good Morning, Merry Christmas!

    Ngày Tận Thế hoa thơm ngào ngạt
    Những tiên tri, tiên đoán đã lầm?
    Một người đàn bà làm Tổng Thống Đại Hàn
    Sáu mươi tuổi bà vẫn còn nguyên vầng trăng Mười Sáu…

    Trên dây điện bồ câu đang đậu
    Chiều tối nay chúng bay đi nương náu chỗ nào?
    Trong rừng thẳm trên núi cao?
    Trên bờ vai của pho tượng đặt ở công viên thành phố?

    Ngày Tận Thế! Hôm nay! Rực rỡ!
    Giàn bông giấy nhà bên hoa tím hoa hồng
    Rớt trên bàn tay tôi cùng nắng sáng trưng
    Như đôi mắt của ai đường Hai Bà Trưng Đà Lạt…

    Gần bốn mươi năm lòng tôi tan nát
    Bỗng một ngày ràng rịt vết thương đau
    Chắc Quê Hương tôi đang đẹp, cách nào
    Cách nào đó trong lòng tôi thương nhớ!

    Ngày Tận Thế…hỡi những ai nói lỡ
    Hỡi những ai nói lầm, đến đứng cạnh bên tôi
    Tôi chỉ cho thấy ở Thái Lan có một người
    Nụ cười xinh không khác chi Nhật Nguyệt!

    Ngày Tận Thế ôi Tình Yêu Diễm Tuyệt
    Người con trai cúi đầu hôn
    Người con gái tóc trên trán chập chờn
    Siết chặt vòng tay tròn vo trời đất!

    Ngày Tận Thế! Ôi một ngày đẹp thật
    Câu mở đầu cũng là câu kết của bài thơ!

Trần Vấn Lệ

Áo Dài Ơi Thương Quá Nhớ Về

    Gần bốn mươi năm thấy lại áo dài
    Nhớ học trò chiều gió áo bay
    Nhớ cô giáo khoác áo laine dày
    Áo không bay nhưng chéo khăn choàng phất phới.

    Gần bốn mươi năm áo dài đổi mới
    Vải như nhiều hơn và gió lộng nhiều hơn
    Học trò xưa, cô giáo xưa, ai mất ai còn?
    Chừ áo bà ba khít khao hay veston xúng xính?

    Gần bốn mươi năm một buổi chiều Đông lạnh
    Áo dài bay trong những thước phim màu
    Nhìn chăm chăm và nghe lòng đau đau
    Hình bóng cũ nhạt nhòa sương khói…


    Gần bốn mươi năm một chiều được nói
    “Áo dài ơi hình ảnh Quê Hương
    Ai cầm chéo áo che một chút môi hường
    Mà thương quá tóc thề bay trên bờ vai bóng mượt…”

    Gần bốn mươi năm…nhiều bao nhiêu bước?
    Bao nhiêu ngày đêm co ro một chỗ trên thuyền?
    Bao nhiều lần cố đứng thẳng vẫn nghiêng
    Rồi ngã xuống trên nền đất lạ?

    Gần bốn mươi năm áo dài ơi thương quá
    Học trò xưa chừ tất cả xa
    Bạn bè xưa chừ ai lượt ai là
    Ai áo gấm về thăm Đà Lạt cũ?

    Gần bốn mươi năm giọt lệ thầm muốn giấu
    Nhưng lỡ tay làm rớt xuống lòng
    Hỡi áo dài phủ nhé núi sông
    Như hoa cỏ mai tôi nhìn nắng sớm…


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 28.12.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com