Giáng-sinh ở Sài-gòn
Còn đó mùa giáng sinh lần cuối
đi bên nhau
giữa đêm Sài-gòn
chở trong tim một trời gió thổi
để khuya nay mình mất nhau luôn .
Có phải đêm nay đêm Sài-gòn
Chúa ơi! bàng bạc lời ru lá
đi rồi mà sao như mới đó
hơi thở người phả
lạnh sương đêm .
Ta bên nhau giữa đêm Sài-gòn
chia đời nhau ra ngàn vạn lối
thương em bàn tay buồn vẫy gọi
giấu trong tim một giọt lệ buồn .
Chúa về và anh mất em luôn ...
Giáng-sinh ở núi
Tháng chạp giáng-sinh về trên núi
Chúa buồn cũng chỉ tại vắng em
giáo-đường lẻ bóng giăng mưa bụi
anh xót xa và nhớ em nhiều .
Từ độ em đi đã bao mùa
giáng-sinh vàng lạnh bước chân xưa
mưa,mưa bay hoài mãi
anh thầm thì hỏi em về chưa ?
Hình như trên núi mây đang ngủ
lưng đèo thánh thót tiếng chuông ngân
chạnh lòng anh nhớ mùa chay cũ
cầu Chúa ba ngôi của riêng mình .
Tháng chạp giáng-sinh về trên núi
từ em hoe đỏ mắt chia tay
quạnh quẻ giáo đường đêm đứng đợi
bóng một người đi sương khói bay .
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Nẵng ngày 21.12.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com