hãy xử trảm tôi đi
trăng treo mái hiên

    chiều đã quê hương chiều trong trừ tịch
    sống lại trong tôi một phút tình cờ
    đốt sáng trong tim một hơi lửa ấm
    tưởng tro tàn bởi từng bấy nhiêu năm

    tôi ngu dốt đi tìm ngày thắp sáng
    tôi dại khờ hong nắng giữa quê ai
    rồi một buổi ôm hoàng hôn quá muộn
    nhớ mặt trời phương cũ mãi không nguôi

    ơi cụm rau thơm có nhớ tôi không
    ơi con trai già đừng trách tôi nhé
    đứng oán tôi này ngọn tre xanh
    tôi là kẻ chung thân phụ rẫy

    tôi thất hứa với cây mù u
    tôi lỗi hẹn với ngày mưa cũ
    tôi bạc ác bất nhân quên chiều nay
    không về lại thăm một vùng hư ảo

    tôi điêu ngoa quỷ quyệt khôn lừng
    tôi đánh lừa mùi hương dạ thảo
    khi tôi đi hoa có bảo rằng chờ
    sẽ mở nụ một lần rồi úa héo

    hãy xử trảm tôi đi trăng treo mái hiên
    hãy căn nọc, bóc da, băm vằm từng miếng
    cho thỏa, cho nguôi, tôi người lang chạ
    quên hẹn về thăm lại buổi trăng non

    hãy lưu đày biệt xứ tôi đi
    bởi can tội bỏ quên một chiều hè cũ
    hãy tru di tam tộc tôi đi
    bởi tôi sẽ không bao giờ thấy lại dàn hoa thiên lý

    tôi chính là quân lòng lang dạ thú
    tôi phỉnh phờ gạt gẫm nắng lung linh
    ôi mái tóc ngàn năm như lệ ứa
    chảy ròng ròng cho đến mãi trăm năm

    chiều nay ai thắp dùm tôi
    nén nhang bụi mờ dĩ vãng
    ai đốt dùm tôi
    vàng mã ở trang thờ

    hồn tôi sẽ quẩn quanh bên gốc hoàng lan
    con chim én bay về nhắc tôi ngày xuân đã hết
    rồi tôi sẽ như tro tàn kia
    chỉ một đời sống trên dương thế

vô thường

    ta chính là hạt sương
    đọng trên cành lá biếc
    chiều nghe tiếng thu không
    tan tành cùng giọt lệ

    một tay níu cửa trời
    ôi hư vô cùng khắp
    chân nào bước nửa vời

    sáng ngay nghe tiếng chim
    biết là ngày vẫn có
    ai người trước đi qua
    tôi sa mù từ đó

    ai tụng buổi kinh chiều
    cho say mầu nắng ấy
    này là chút trầm hương
    xin dâng đời lữ thứ

    ôi giữa buổi canh khuya
    sao đã nghe tiếng kệ
    nhắc nhở đời hư vô
    tôi cũng vừa kiếp khác

    ngồi dưới cội cây già
    sám hối cùng cây cỏ
    xin ăn năn trời đất
    thôi, lỡ đời yêu thương

    ôm một thoáng sắc không
    để ngàn năm lệ ứa
    tôi cùng với tro tàn
    hòa nhập đời vô lượng

    nghĩa trời đất vô thường
    cửa hư không phía trước
    tôi cũng đã vô thường
    sống như đời thạch nhũ

    nếu gọi đời vô thường
    xin một lần ơn phước
    mai về lại xóm thôn
    nghe chày kinh tỉnh giấc

chôn cất đời nhau ở mái hiên ngoài

    nầy nén nhang lòng thắp sáng lên
    tỏ tường khuôn mặt của yêu đương
    chói lòa những nét đời đau đớn
    rực rỡ hờn căm hương ái ân

    mặt nạ tình rơi vỡ tan hoang
    chiêu hồn u uẩn tiếng ngân chuông
    chao ôi, một lỡ lầm sau trước
    là tiễn đưa nhau đến mộ phần

    có tiếng kèn đồng sênh phách tấu vang
    hay chỉ mình ta và giun dế than
    mầu chiều ngưng đọng bên kia mộ
    đưa tiễn người và ta tiễn ta

    cuối cùng nào cũng đến thương nhau
    chấm dứt nào cũng đẫm lệ sầu
    hợp tan là lẽ đời bày biện
    đây những dư hương của mặn nồng

    ta đứng bên trời khóc thở than
    tay cầm những óng chuốt tơ vàng
    nâng niu hạt nắng vàng xưa cũ
    một chút vàng phai trong khói hương

    trời đất mênh mang đường cố lý
    xa xăm nghe tiếng mõ quanh chiều
    bên kia khuôn mặt người yêu dấu
    còn đọng mi sầu giữa đồi hoang

    người hẹn cùng ta tới một phần
    nhang đèn thắp sáng tiệc chung thân
    nầy em chút rượu đời cay đắng
    uống cạn và đập vỡ ly tan


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 05.12.2012.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©