TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




VIỆT HÀ




THƠ

THU VIỄN XỨ

NGÀN NĂM VẪN ĐỢI

THU ĐÃ VỀ

GIAO MÙA

THU VỀ

TRẦU ƠI





TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI ĐÀN BÀ CÔ ĐỘC

CHUYỆN TÌNH KỂ LÚC TRỜI MƯA


















Mùa Thu tranh của họa sĩ Hà Hùng





GIAO MÙA


I

Mới đó mà nay đã vào Thu
Giăng giăng lá rụng giữa sương mù
Ngơ ngác hàng cây trơ trụi lá
Chạnh lòng nhớ tới một tiếng ru...

II

Mới đó mà nay đã xa rồi
Lá vàng rơi chi nữa lá ơi
Nhớ thủa em đi tròn ngực nắng
Thoắt độ Thu về lá úa rơi

II

Tí tách bên thềm mấy giọt sương Mà ngỡ lệ ai nhỏ đêm trường Lúng liếng trước sân tàn lá rụng Ngỡ mắt nai vàng đứng soi gương


Lập Thu 2004



THU VỀ

Ô kìa sương trắng giăng giăng
Mà nghe như tiếng nong tằm nhả tơ
Lao xao lá rụng bên hồ
Mà nghe như tiếng em ngồi xe tơ
Thu về thực thực mơ mơ
Tiếng mưa rơi ngỡ người xưa thì thầm
Thu về em có nhớ không?


lập Thu 2005



TRẦU ƠI


(Tặng Lê)


Vậy là em đã ra đi
Hệt như ta chẳng có gì với nhau
Anh nào mơ ước nhiều đâu
Chỉ mong được sống bên nhau trọn đời


Bây giờ mỗi đứa một nơi
Kẻ ôm mối hận, kẻ rơi lệ sầu
Nhân tình lắm cuộc bể dâu
Giờ ghi thêm một mối sầu chia phôi


Sao em nỡ để mình tôi một mình
Trầu xanh cũng bởi chung tình
Cau thơm cũng bởi có mình có ta


Trầu xanh cũng héo hai nhà buồn tênh
Mấy chục năm, sống lênh đênh
Nửa đời lại sống lênh đênh một mình


Giá Trầu đừng hứa chung tình với Cau
Bây giờ Cau héo đường Cau
Trầu xanh cũng héo nỗi đau nhân tình




VIỆT HÀ


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC