TRẦN VẤN LỆ

Quý vị đang nghe
Elvira Madigan của Mozart

Huế Ơi Nhớ Lắm

    Chiều miên man ôi chiều miên man, thương ôi thương lòng tôi thương nàng. Thương là thương Huế xa vời vợi, con đường nào xuyên phá Tam Giang?

    Chiều miên man ôi chiều xa xưa, bên ni Hải Vân tôi không ngờ, mình thương người nớ bên tê Huế, mây bay về đây mây cố đô!

    Chiều miên man ôi chiều A Shau, cái tên núi đó miên man sầu, người con gái Thượng còng lưng củi, bếp lửa hồng tro bay ai lau?

    Chiều miên man sóng lăn tăn lan. Tới đây Lăng Cô đêm trăng tàn, nhìn về Mang Cá sao còn mấy, mấy ánh sao vàng như lệ chan…

    Tiếng chuông Linh Mụ mây Phú Bài, ai nâng chén Nguyệt có mong ai? Hay bên khung cửa chiều sương khói, bóng ngựa xa mờ sương khói bay?

    Hỡi Huế lòng yêu chỉ một người, một dòng Hương Thủy hoa bèo trôi, về đâu? Ta đứng bên triền núi, núi Ngự Bình mây bay gió xuôi…

    Ta nhớ ai nhớ mái tóc dài, về Ban Mê Thuột mắt cay cay, răng mô ta lạc hoài trên núi, nghe giọng Huế mà tiêng tiếc thôi!

    Đời ta tàn binh đời ta tàn Xuân, một nền Phú Hậu chưa dừng chân, một Trường Tiền đó chưa thêm nhịp, ta mãi còn xa chẳng được gần!

Trần Vấn Lệ

Buồn Ơi Đời Sống Kéo Dài Tha Hương

    Ngồi bên bếp hồng. Đêm Đông. Vẫn lạnh. Lạnh như trốn lánh những tia lửa reo. Lạnh như mái chèo / khua sông thêm buốt; con thuyền rẽ nước / chia trăm mùa Đông…

    Ngồi hứng nắng. Hong. Sáng Đông. Cũng lạnh. Lạnh như sóng sánh / từng tảng băng tan. Lạnh. Thương quá hàng / cây bông bụt ướt / đêm qua sương rớt / chưa khô nắng mai…

    Lạnh chẳng chừa ai / khi mình nói lạnh. Lạnh là định mệnh / an bài mùa Đông. Em có biết không / anh nhớ em lắm. Biết em không ấm / anh càng thêm thương; biết em đang buồn / anh thì xa quá…

    Mười năm xứ lạ, tưởng mười năm thôi, đã thêm một mười / đang thêm mười nữa! Hứa gì cũng lỡ. Tiếc chớ đời trai! Má hồng em phai / cũng vì anh hứa! Trái sim cắn nửa, còn nửa cầm đây…

    Đưa hai bàn tay / lửa hồng cháy sém. Con đường vào hẻm, xe ai bóp còi. Mùa Đông lạc loài / hay hồn tôi lạc? Những cơn gió mát / mùa Hè đã xưa! Tôi đang nằm mơ? Tôi đang nằm mộng? Buồn ơi đời sống / kéo dài…tha hương!

Trần Vấn Lệ

Chiều Miên Man

    Rồi buổi chiều đã hết buổi chiều.
    Một ngày ngó lại chẳng bao nhiêu
    Chim vui hồi sáng bay đi hết
    Chiều trở về như có lẻ loi?

    Rồi buổi chiều tan vô bóng đêm
    Chiếc xe bus đậu sáng trưng đèn
    Chiếc xe bus chạy, đêm vàng vọt
    Đèn soi đường không thấy sáng thêm…

    Người đi đường đã thưa thớt, thưa
    Đêm mùa Đông lạnh không chừng mưa
    Có con chó lạc đi tìm chủ
    Đứng giữa đường như đứa bé thơ…

    Có tiếng gì như tiếng dế kêu
    Làm nghe thương quá thuở bên đèo
    Ngồi ôm súng ngó sao mờ tỏ
    Hiu hắt cành thông gió hắt hiu…

    Rồi buổi chiều xa xứ đã lâu
    Đôi khi có bạn uống bia ngầu
    Vui vui hỏi mãi mày bao tuổi
    Nghe lãng khuây buồn được mấy câu…

    Ôi có chiều nghe thoảng gió thơm
    Chút Quê Hương bỗng thoáng trong hồn
    Đêm sâu hay cạn không cần biết
    Nhớ Ngoại cau mùa xanh trái non…

Trần Vấn Lệ

Hôm Nay Trời Xanh Trong Như Gương  

    Hôm nay, trời xanh trong như gương / không làn mây vương / không tơ sương / sáng tôi thức muộn / chim bay hết / hoa cúc nở vàng / hương ngát hương…

    Hôm nay không buồn / không nghe vui / chuông ngân chuông ngân chuông xa xôi / chuông gần trong ngực tim đang đập / nghe ấm vô cùng sông nước trôi…

    Sông nước trôi về chân núi xanh / nhớ sao Đà Lạt thác băng ghềnh / ai xưa cầm giép đi qua nước / nước mơn chân người / chân long lanh…

    Ôi ai nàng Tiên đi trong rừng / ôi tôi ngày xưa không băn khoăn / ngày xưa Thiên Đàng không giới hạn / ngày xưa ngày Xuân / Xuân muôn năm…

    Ngày xưa…bao mùa bay lá Thu / bao nhiều mồ xanh xao sương mù…Bao nhiêu…lần thấy đời vô nghĩa / ráng giữ cho mình đôi cánh mơ…

    Tôi băng qua bao tầng không gian / tôi băng qua bao thương mong nàng / mới hay Đà Lạt tình như Huế / trời trong không ngờ đêm Phú Vang…

    Hôm nay trời xanh trong như gương…Tôi mơ hồ băng ngang sông Hương…Tôi mơ hồ trên tay tiếng chuông…Chuông ngân mơ hồ ai tôi thương…

    Hôm nay trời xanh như chiêm bao / nhớ ai Đà Lạt / cội hoa đào / chắc trên đường Huế thăm Ba Mạ / hoa với người hai má đỏ au…

Trần Vấn Lệ

Trời Lạnh Hôm Nay

    Trời lạ thiệt! Ngày hôm qua nắng ráo, ngày hôm nay lạnh buốt đến tê người và mưa thì…ai ném mà rơi, trắng xóa, tưởng là hoa tuyết nở!

    Tôi buột miệng thốt ra câu đó, chắc ở đây, ở đó giống như nhau. Tôi nhớ em, tôi biết nói cách nào hơn nói lạnh để em run một chút?

    Ngày hôm nay không nghe em rót mật…may ông Trời đã rót đám mưa kia. Em nói em đi một chút xíu em về. Từ sáng sớm tới chừ, cái phone im ỉm!

    Trời lạnh thiệt! Bàn tay tôi lạnh tím. Bàn tay em chỉ đỏ móng tay thôi. Tôi biết em sẽ ngó xuống, ngậm ngùi: “Không có anh, tay em không có ấm!”

    Hồi Đà Lạt, trời chỉ mưa lấm tấm, tóc thề em cũng tím ngắt lòng tôi. Mình đi bên nhau, một con dốc một thời, chỉ biết nhau thôi chưa quen nhau để nói chuyện trời mưa trời nắng…

    Tôi con trai, lớn lên ra chiến trận, em cũng lớn lên làm dâu nhà người ta. Tôi biết tin em, buồn lắm, xót xa. Nhờ hai chữ Sơn Hà, tôi đỡ tủi…

    Trái đất tròn, mình gặp lại nhau như núi, như bạt ngàn, như sông biển, xa xăm! Cảm ơn em, tôi chẳng uổng kiếp tằm, thơ nước mắt được em lau nước mắt.

    Tôi biết em đang cần Hạnh Phúc. Tôi cũng biết tôi đang cần có Em. Chuyện ngày mai không biết có vui thêm, chừ buồn quá, một ngày em đi vắng!

    Trời hôm qua lạnh, heo may, có nắng. Hôm nay thì mưa tới với mùa Đông. Lạnh nhiều hơn. Lạnh buốt cả lòng. Lạnh tím ngắt, bàn tay tê, tím ngắt…

    Nếu bây chừ, cái phone run bần bật, lạnh ngoài trời theo gió chắc bay xa…Tôi muốn hôn em mười ngón tay ngà. Tôi muốn nói với em rằng “Em ơi, anh nhớ lắm!”

Trần Vấn Lệ

Anh Nhớ Em Nhìn Hoa Nở Hoa

    Đêm qua cứ tưởng là mưa tới, sáng dậy, quanh nhà vang tiếng chim! Như thế là mưa chưa thể tới, giống như em vậy, phải không em?

    Đêm qua cứ tưởng em vào mộng, trăn trở hoài em đang ở đâu? Hay tại vì anh trăn trở mãi…mà em không thể đến cùng nhau?

    Ờ nhỉ, ờ như mưa chẳng tới là vì gió đã thổi mây tan, là vì anh thở như trời gió…em lỡ tay bay áo lụa vàng…

    Mặt sân không có mưa khuya đọng. Chim gọi bình minh một chút thôi. Ngày lại thêm ngày, em, nỗi nhớ, nắng mưa gợi ý nói cho vui…

    Ôi tương tư người, tương tư mưa…Quanh đi quẫn lại những bài thơ! May mà vườn có chim và nắng, anh nhớ em, nhìn hoa nở hoa…

    Anh nhớ em còn em nhớ sao? Có mong mưa tới, trận mưa rào? Đêm nay anh lại mong mưa nữa, mong cả em về trong chiêm bao…

Trần Vấn Lệ

Phác Thảo  

    Rất bình thường, bình thường. Đôi bồ câu dễ thương nhặt sương trên mái ngói, hình như chúng đang nói những lời chào buổi mai, hình như không có ai đang rình nghe tâm sự của loài chim Tình Yêu…

    Hình như không có chiều trong Tình Yêu buổi sáng? Hình như trời sẽ nắng, nhưng đó là buổi trưa?

    Gió. Chút gió bay qua. Bướm tìm hoa vỗ cánh. Buổi mai trời lành lạnh, cây liễu đang thầm thì. Mùa Thu nhè nhẹ về. Người đi nhè nhẹ bước. Đưa tay không bắt được, tôi nhìn đám mây bay…

    Hình như buổi sáng này, tôi không làm thi sĩ, để bồ câu thủ thỉ nói những lời yêu thương…Trong vô tận cô đơn, tôi có trời để ngắm. Trong màu Thu chưa đậm, hoa cúc vàng vẫn thơm. Đôi bồ câu vừa hôn trước khi bay vào nắng…

Trần Vấn Lệ

Huế Rất Là Thương

    Huế rất là thương! Thương Huế nhất! Nói như nói với đứa con mình. Đặt tên con, Huế, rồi thương nhất…mãi mãi, muôn năm, Huế rất tình!

    Huế rất là thương! Thương Huế thôi. Huế sông, Huế núi, Huế là trời. Huế là sen nở dâng lên Phật. Hồ Tịnh Tâm chiều con cá bơi…

    Huế nhớ là thương những tiếng hò. Hương Giang đẹp bởi những con đò – đò đưa o Thắm đi ra chợ, đò chở mây về mỗi buổi trưa!

    Huế rất là thương những cánh đồng / vàng bông lúa chín mỗi mùa Đông, o Thơm cúi gặt cong lưng bướm, ngước mặt chao ôi cặp má hồng!

    Huế rất là xa dẫu rất gần…vì ai đôi mắt đẹp như trăng / giấu trong nón lá cười e thẹn, không nón nào che được mỹ nhân!

    Huế rất là cao đỉnh tháp chuông / mưa mưa mà ngỡ tiếng chuông buồn / vang vang mà tưởng như lời Chúa / bàng bạc trôi vào trong khói sương!

    Huế nhẹ nhàng như ai mới qua / từng trang ký ức mực chưa nhòa / êm ru cái bóng Thầy Đôn Hậu / mới đó mô hè? Xa. Xót xa!

    Huế của bao nhiêu tiếng đãi đồn / bao nhiêu lần biển hóa nên cồn / bao nhiêu thành quách rêu và bụi / phủi sạch tay còn nguyên nhớ thương!

    Nói Huế, nãy giờ, nói với em / bao nhiêu năm nhớ tôi đi tìm / một người con gái trời xui gặp / chưa hẹn hò nên cứ nhói tim!

    Huế rất là thương! Huế rất thương! Duyên mà đã buộc có bầy con. Đặt tên con, Huế, con và Mẹ, mỗi sáng, mỗi chiều, một nụ hôn…

Trần Vấn Lệ

Nói Trong Nước Mắt

    Nàng có người tình – người tình đã phụ. Người ấy không giấu / đang có người yêu.

    Nàng xin một điều: “Em xin anh nhớ, đừng đi đường thuở / hai đứa mình đi”.

    Nàng nói làm chi? Trời mưa cùng khắp. Chắc là nàng khóc / khi nhớ ngày xưa…

    Con đường trong mơ. Mơ nên không thật. Và nàng cứ khóc, bây giờ, buồn ơi…

    Ôi người phụ người / mà Trời để được! Sông bao nhiêu nước. Nước là nước sông…

    Nàng không trông mong / nhưng lòng chắc quặn: Thương chi thương lắm / ngàn năm ngàn thương…

    Nghĩ tới con đường / xưa cùng ai dạo, tim bao nhiêu máu, máu tràn đi đâu?

    Thơ nàng (*) bốn câu. Cúi đầu. Tôi ngủ. Tôi hứa không phụ / người tôi yêu thương…

(*) Thơ Phan Thị Thanh Nhàn:

Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi:
“Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em!”

Trần Vấn Lệ

Hoa Hướng Dương

    Đà Lạt có nhiều hoa Hướng Dương, tên thường hay gọi nghe mà thương: Dã Quỳ – hoa mọc đây và đó, vàng rực bên ai nhẹ gót hường!

    Quỳ có nghĩa là chân quỵ xuống, anh từng quỳ xuống trước em thôi! Ngàn xưa ai cũng làm như thế, Nguyễn Bính làm thơ nhớ một người! (*)

    Đà Lạt có nhiều hoa…bởi em, khi em đang đứng tựa đầu hiên, hoa hồng, hoa cúc, hoa trinh nữ, khi thấy em ngàn hoa rộ lên…

    Hoa quỳ chào đón em lên dốc, anh tặng cho em Đóa Mặt Trời, anh hướng về em lòng một hướng dẫu ngày nào đó anh xa xôi…

    Em nhớ chớ em thời Cố Quận, mình đâu cần nói tiếng gì đâu, Hướng Dương hai chữ tình Chung Thủy, Quỳ hiểu là anh đứng cúi đầu!

    Tại Má sinh em người Mỹ Nữ, lòng anh nương tựa bước em đi, bởi về đâu cũng Bình Minh mới, em mãi là em Tuổi Dậy Thì…

    Hăm mấy năm xa Đà Lạt mộng, ngồi đây nhớ quá một trời mơ, đường lên Số Bốn mây xanh ngắt, hoa nở vàng sau ba tháng mưa…

    Đà Lạt có nhiều hoa dễ thương, hoa như màu mực là hoa Soan, hoa như màu áo là Bông Giấy, hoa nhớ em là hoa Hướng Dương!

    Đà Lạt bây giờ Đà Lạt ơi, ước chi tôi được nắm tay người – người tôi yêu quý, người duy nhất, mỗi nụ hoa ôi một Nụ Cười…

(*) Thơ Nguyễn Bính: “Lòng anh như hoa Hướng Dương trăm ngàn đỗ lại một phương Mặt Trời”

Trần Vấn Lệ


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 15.11.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com