BÃO
Anh về mang bão về theo
Bàn nghiêng ghế đổ- chó mèo lánh xa
Con trẻ khép nép góc nhà
Em qua hàng xóm núp chờ qua cơn
Bão tan còn lại giận hờn
Về sau còn lại hoang tàn trong em
Bếp tình lạnh ngắt ngồi nhen
Phập phù thổi gió bay lên tro tàn.
MƯA
Se lạnh rồi đây anh biết không?
Mưa gõ vô hồi vào mênh mông
Lòng như giấy bản vò trong nước
Hiu quạnh lay buồn cả chấn song
Em gửi về đâu nỗi nhớ thương
Quanh em so bỗng toàn người dưng
Mưa gõ miên man- buồn day dứt
Người biết ta buồn chắc cũng buồn.
Ơi hỡi bàn tay-tay nhớ ai?
Quày quả quay lưng đường chia hai
Ta không ngoái lại- không nán lại
Đâu chắc lòng ai đã không ai!
Se lạnh rồi đây anh biết không?
Quanh chỗ em ngồi đã là sông
Vô hồi hạt nhớ vỡ chồng lên nhớ!
Ơi hỡi lòng sông khát bóng đò.
NGUYỄN LÂM CÚC