Cánh diều mơ ước

    Từ máu lửa chiến tranh
    Anh lớn lên cùng bờ lau bãi sậy
    Ngây ngô như ngọn gió nờm
    Bên dòng Trà Giang bốn mùa vẫn chảy
    Những ngày nghỉ học
    Đỉnh đầu thăng hoa bao ước mơ rực cháy
    Trên những cánh diều no gió vút lên cao
    Dường như gió muốn nói điều gì ấy
    Cầm dây diều anh nghe những nao nao
    Cánh diều anh nối tình trời với đất
    Đưa những nàng tiên chân đất lượn bay chơi
    Đưa mẹ cha băng qua đời thua thất
    Đến phương nào không thốt thảm: “trời ơi!”
    Đẹp bao ước mơ mỗi người một hướng
    Đưa bạn bè anh bay bổng tuyệt vời
    Đến một chiều diều đứt dây lao xuống
    Bão giông đời! Mơ ước vỡ rơi rơi
    Anh giã biệt ấu thơ
    phiêu bạt bốn phương trời
    Nhiều lỡ vận bởi vô phần bạc phước.
    Ôi những cánh diều mang nhiều mơ ước
    Bay rợp trời trong giấc ngủ thần tiên
    Đã rã cánh ngày nào trên sóng nước
    Vẫn theo anh trôi nổi khắp ba miền.

Vịnh Hạ Long tháng 05/1993


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 14.11.2012.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.