Ảnh chụp của Hằng Nga




















TRẦN VẤN LỆ

Quý vị đang nghe
Nocturnes số 20 và 27 của Frédéric Chopin

Tha Hương Kỳ Ngộ

    Trái đất tròn ơi trái đất tròn
    Đi đâu rồi cũng gặp…Quê Hương!
    Quê Hương Đẹp Nhất – người xưa nói
    Em trước mặt càng thêm yêu thương!

    Quê Hương, đây chẳng là Phan Thiết
    Nghe giọng miền Trung vẫn ngọt ngào
    Một chút Hương Trà, hai Đại Lộc
    Tưởng là A Lưới nhớ A Shau!

    Ai xui em Huế lên Đà Lạt?
    Ai khiến em buồn bỏ nước đi?
    Anh hỏi em là anh tự hỏi
    Phải chăng đã lúc chúng ta về?

    Ta về con dốc Bà Trưng nhé
    Mưa phất phơ mùa đào nở hoa
    Mưa phất phơ và em tóc biếc
    Anh cào từng hạt gỡ không ra…


    Em nói gì đi lời của Huế
    Có lai Đà Lạt…có êm ru
    Mình đi đã khắp mà chưa khắp
    Thế giới chỗ nào cũng Á Châu!

    Mình về Đà Lạt về ngày xưa
    Lưu Bút Ngày Xanh lại chép thơ…
    Anh sẽ làm thơ em chép mệt
    Rồi em ngủ thiếp, em nằm mơ…

    Nằm mơ em thấy năm Châu chỉ
    Là ngã tư đường lịch sử thôi
    Một chỗ ta về: con dốc cũ
    Hai Bà Trưng đó, nhớ thương ơi!

Trần Vấn Lệ

Bão Sandy

    Cơn bão Sandy tới, người Mỹ biết và đợi, người Mỹ lo và…lo.

    Một nước Mỹ như mơ bị xô vào ác mộng: New Jersey phủ sóng, New York nước tràn. Xe cộ chạy giữa đường như bơi trên đại hải.

    Bão Sandy quẹo trái. Bão Sandy quay lưng, bão Sandy uốn cong, bão Sandy xoay ngược. Bão Sandy không bước mà phóng tới như lao…

    Bão đi tới, theo sau: nhiều ngôi nhà đổ sập. Bão đúng là bão táp. Bão đúng là bão bùng. Bão điên và bão cuồng. Bão vui hay buồn nhỉ?

    Bão lớn nhất Thế Kỷ! Thế Kỷ mới bắt đầu!

    Bão còn đi về đâu? Massashusette? Connecticut ? Main ? Québec? Mont Réal? Bão cứ đi, hiên ngang, bạo tàn và khủng khiếp!

    Có người chưa kịp thét, đời người đã đi qua…

Trần Vấn Lệ

Gió Thoảng Mơ Hồ Xuân Thiết Tha

    Nếu có một ngày dài, dài suốt cả năm, tôi gọi đó Ngày-Mùa-Xuân-Bất-Tận!

    Tôi nghĩ tới một ngày mùa Xuân, xa lắm, sẽ về gần với Tổ Quốc tôi yêu. Về với em, còn nắng ấm hong chiều, về với Ngoại ôm buồng cau mới hái…

    Tại sao tôi cứ hay nhắc về Ngoại? Về mùa Xuân? Về em-tháng-Giêng…

    Em có biết không những lụy, những phiền / cứ ray rứt lòng tôi, lạ thiệt! Đất nước mình, chiến tranh thì thảm thiết, mà, hòa bình lập lại vẫn bơ vơ!

    Tôi nghĩ về mùa Xuân, mùa Xuân trong mơ, dẫu mùa Xuân đó rơi vào tháng Mười Một, người nói với người Lời-Tạ-Ơn hạnh ngộ…

    Tôi nghĩ tới những người thân-quá-cố, những bà con cô bác, ai còn. Mùa Xuân nào thì cũng dễ thương vì…nước mắt lúc nào cũng ấm!

    Lễ Nô En chỉ là một ngày rất ngắn nhưng suốt năm người ta cứ nhắc hoài. Đêm Giao Thừa nhìn khói nhang bay, em biết chứ: người ta cầu mong chi chớ?

    Một mùa Xuân chúng ta đi tìm cứ lỡ. Em lỡ làng khi bước-sang-ngang. Anh lỡ làng khi vào cuộc chiến. Trời Việt Nam mùa Xuân én liệng, lòng Việt Nam lá vàng bay bay…

    Ai cũng ước mơ có một ngày / được mỉm cười trước nắng. Trước những nụ hoa nở trong thầm lặng / mà yêu thương chan chứa bình minh. Ngày đó là ngày Xuân không quên…dẫu bóng nắng sẽ mờ bóng nắng…

    Ôi một phút huy hoàng đi vắng / để hoang vu ràn rụa lòng người. Bật lên que diêm, lòng đâu có vui…vì diêm tắt và niềm vui cũng tắt!

    Mạ và Ba tối đầu tối mặt / cũng vì bầy con phải có mùa Xuân. Mạ với Ba mãi mãi một tấm lòng, con hiếu đễ còn chi vui hơn nữa… Mùa Xuân nhẹ nhàng thế đó / sao cõi đời dâu biển cứ lê thê? Rằm tháng Giêng, trăng đẹp quá, Trăng Thề. Rằm tháng Bảy não nề mưa Ngâu, ai khiến?

    Ngày Nô En, ngày Chúa Trời hiển hiện. Đêm Rằm tháng Tư, đêm Phật đản sinh. Anh nhắc cho em chớ quên / những ngày tháng hữu tình, cả ngày Ba Mươi Tháng Tư dân mình ai oán…

    Ba mươi ngày nối nhau thành tháng. Mười hai tháng nối nhau thành năm. Một trăm năm nối nhau thành Thế Kỷ. Chuyện thời gian đơn sơ quá nhỉ? Chuyện tâm tình, em nghĩ đi em…

    Hãy nghĩ bây giờ là tháng Giêng, những nụ hoa mai đang nở. Nỗi buồn đau một ngày sẽ xóa / để cho niềm vui muôn năm yêu thương!

    Tháng Mười Một có ngày Tạ Ơn. Mỗi ngày chúng ta là ngày đó. Anh cảm ơn em cho anh được ngỏ / lời với em về một mùa Xuân bao la…

    Xuân chẳng riêng ai. Khắp mọi nhà!
    Xuân trên nhánh cỏ, giữa lòng hoa…
    Xuân, con chim én vừa bay lượn
    Gió thoảng mơ hồ…Xuân thiết tha!

Trần Vấn Lệ

Bão Sơn Tinh 2012  

    Cuối tháng Mười buồn quá: bão Sơn Tinh lộng hành. Philippines , Việt Nam , Tàu Lục Địa tan tành. Bão đi qua, càn quét cái thương và cái ghét, để lại cái hoang sơ…

    Bão không phải Giấc Mơ mà là Cơn Ác Mộng!
    Bão làm đau người sống, người chết bão không tha!
    Trên đường bão đi qua, Huế còng lưng chịu đựng.
    Mạ Ba chắc lạnh cóng. Mưa trên trời, mưa sa…
    Trời đất thì bao la. Lòng tôi rơi về Huế. Con sông Hương, dòng lệ đang cuộn trong lòng tôi! Tôi và Huế xa xôi, em và tôi thăm thẳm. Mạ Ba thì không ấm dẫu giữa lòng Quê Hương!

    Nhớ tới Huế là Thương! Nhớ tới em là Nhớ! Tại sao tôi cứ lỡ sống giữa thời ngửa nghiêng? Tôi chắc bây chừ em đang vòng tay ôm Huế. Tôi xa xôi trời bể. Mình xa xôi hoài nhau…

    Hỡi Vỹ Dạ vườn cau, Ngoại ơi đừng rụng nữa. Bão hãy đi cùng gió, bão hãy đi cùng mây! Bão Sơn Tinh hãy bay, bay về Everest! Bão đang qua, càn quét. Bão đang qua, Trời ơi…

    Tôi đang ở cuối trời, ngó về quê cuối biển. Những con hải âu liệng, ở đây đời bình yên!

Trần Vấn Lệ

Chút Nắng Vô Tình

    Nắng rọi hàng cây trơ trụi lá. Vàng Thu là nắng, gió rung rinh. Những ngôi biệt thự nằm riêng cõi / như trẻ mồ côi đứng nép mình…

    Những phố nhà nghèo, cây trụ điện / tha hồ mà ngắm khoảng trời xanh. Trời mênh mông nắng, bao la nắng / trải mặt trần gian những dấu chân…

    Tôi tự hỏi tôi: sao đứng được / dưới cây trụi lá, dưới hiên đời. Nhớ anh em cũ Thu ngàn dặm / bãi chiến trường xưa, sông núi ơi…

    Nhớ tôi một thuở Thu ngàn dặm / vệt nắng Thu vàng đang héo hon. Nếu diễn được trò chơi ảo thuật / lòng vui quên hết xót xa buồn…

    Nắng mấy vệt dài, mấy vệt ngang. Nắng hiu hắt nắng. Nắng khô. Vàng. Sương đêm qua đọng còn đôi giọt, chút nắng vô tình bỗng chói chang…

Trần Vấn Lệ

Nam Mô A Di Đà Phật

    Sáng mùa Thu trời đẹp. Lá vàng lác đác rơi.

    Nhà Sư huơ chổi quét. Thỉnh thoảng dừng tay, cười: “Trăm năm một kiếp người, một năm một kiếp lá. Xanh tươi và tàn tạ, bắt đầu – kết thúc, thôi!”

    Nhà Sư nghe ai gọi. Quay lại, người đàn bà, ôm cái bọc chìa ra: “Này con của ông, đấy!”. “Ồ! Thì ra là vậy!”. Ông ôm bọc, vào Chùa. Người đàn bà ngẩn ngơ, quay lưng và đi mất.

    Nhà Sư trước bệ Phật, mở bọc nhìn hài nhi, ông hôn, không nói chi. Ngày ngày chăm sóc nó. Mỗi sáng ông quét lá. Chiều chiều ông bế con / đi vòng quanh cái sân. Bánh luân hồi cứ chuyển.

    Rồi một ngày lại đến, người đàn bà năm nao, thêm người đàn ông, vào, cúi chào ông lí nhí: “Thưa Thầy xin đại xá, trả lại con cho tôi”. Nhà Sư mỉm nụ cười: “Ồ! Thì ra là vậy!”

    Đứa bé thơ năm ấy / nó là con người ta. Ông gọi thằng bé ra, bảo nó chào Cha Mẹ. Dĩ nhiên có giọt lệ / từ con mắt ông lăn, ông nuôi nó bao năm, không luyến lưu không thể!

    Ông nhìn theo thằng bé. Nó quay lại nhìn ông. Lá vàng rơi trắng sân, ông cầm cây chổi quét. Bánh luân hồi quay miết. Hết Hạ đang là Thu. Mai mốt Đông vi vu / gọi mời mùa Xuân khác…

    Xếp bằng trước bệ Phật, ông chắp tay nhìn lên. Trước mặt ông, mông mênh. Trong lòng ông, bát ngát. Ngoài vườn, tiếng chim hót / nghe vui như tiếng chuông.

    Giọt nước mắt ông tuôn lăn tròn như viên ngọc…
    Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật…

Trần Vấn Lệ

Cảm Ơn Lan Hinh Những Tấm Hình Đà Lạt  

    Bạn gửi cho mình Đà Lạt xưa…
    Những ngày Đà Lạt nắng, những ngày Đà Lạt mưa
    Nắng mưa Đà Lạt đều xanh mướt
    Như tóc người yêu thuở ngẩn ngơ…

    Bạn gửi cho mình Đà Lạt đêm
    Hình không vang được tiếng chân êm
    Nhưng mà thềm gạch vang trong nhớ
    Những tối nào anh theo bước em…

    Bạn gửi cho mình Đà Lạt…bạn
    Là bầy chim én mới bay qua
    Những thoi đưa đuổi năm và tháng
    Những tuổi thơ bên những tuổi già…

    Bạn gửi cho mình Đà Lạt bão
    Rừng thông nằm thấp, núi Bà cao
    Cái hình ảnh của hai bà cháu
    Đứng tựa vào nhau…mà mất nhau!

    Đà Lạt của tôi Đà Lạt nhớ
    Đà Lạt của tôi Đà Lạt thương
    Hoa hướng dương vàng quanh núi phố
    Vàng ơi áo lụa buổi chiều sương….


    Tôi xa Đà Lạt đã nhiều năm
    Bạn gửi cho tôi nước mắt chăng?
    Ai đã theo chồng, ai mất dấu
    Ai buồn những tối bước lang thang?

    Đà Lạt bao la không phải biển
    Ngó về chỉ thấy đám mây trôi…

Trần Vấn Lệ

Cuối Trời Những Đám Mây

    Tôi muốn hôn gì đó. Đâu? Bàn tay em đâu? Tôi đang hôn hoa nở. Đâu? Bờ môi em yêu…

    Tôi muốn hôn ngọn gió. Ôi tóc xanh người xưa. Tôi muốn hôn giọt mưa. Em à sao em khóc?

    Những ngày xưa hạnh phúc / tắm mưa khi tan trường. Những ngày xưa dễ thương / nép mình bên áo Ngoại…

    Quê Hương ơi chiều khói / khói xanh mờ chân mây. Em ơi em bàn tay / giấu đâu cho anh nhớ?

    Tôi muốn hôn bia mộ / Má ơi con về chưa? Tôi muốn hôn ruộng dưa / Ba trên bờ đuổi quạ…

    Tôi muốn hôn…xa quá / cuối trời…những đám mây. Tôi muốn chết ở đây / cho hồn tôi ở lại…Mãi mãi và mãi mãi…

    Mãi mãi đời bơ vơ…mãi mãi chiều rất thơ…Em à anh thế đó / đuổi bay đi giùm gió / đuổi bay đi giùm trăng…

    Tôi muốn hôn dòng sông / con đò ngang rẽ sóng / em ngồi yên bất động / ngày em đi lấy chồng…

    Mây trắng trôi bềnh bồng / tóc em vàng một nửa / tôi nhìn xa chợt nhớ / mây mùa Thu năm nao…(*)

    Tôi muốn hôn chiêm bao / dáng em cao như núi / tôi bơ vơ lầm lũi / từ đó trên đường về…

    Tôi muốn hôn cơn mê / tôi muốn ôm cơn mê…

(*) thơ Thế Viên

Trần Vấn Lệ

Tùy Bút Mùa Thu

    Mùa Thu, trời ngộ thiệt: nắng nửa chiều rưng rưng, làm như mưa không chừng, chờ hoài mưa không tới…

    Mùa Thu lá chới với / dù gió nhẹ nhàng qua. Gió heo may xót xa / không riêng lòng chiếc lá…

    Mùa Thu những con quạ / ít kêu, mà kêu buồn. Tiếng kêu như tiếng chuông / khàn khàn và vỡ nát…

    Ơ hay những bài hát / vang vang cũng nghe buồn! Cô ca sĩ dễ thương / mặt dường như sương khói…

    Mùa Thu trời vời vợi, thấp mà sao như sâu; dòng nước chảy qua cầu, xanh mà sao xanh ngắt?

    Tôi thắp nhang bàn Phật / cầu xin cho người yêu / có được những buổi chiều, lạnh, lòng nghe vẫn ấm…

    Tôi vẫn còn xa lắm / chưa về kịp với ai. Tôi ráng giữ vòng tay / chỉ cho riêng người ấy…

    Người yêu tôi, người Huế, chiều Vỹ Dạ bâng khuâng…

Trần Vấn Lệ

Tôi Hỏi Gió

    Tôi hỏi gió: “Từ đâu gió đến”. Gió hình như không có tai nghe. Gió lướt qua sân, gió luồn lách sau hè, gió lật ngửa lá vàng mới rụng…

    Gió có thể đang làm sông nổi sóng, chắc bờ sông cũng hỏi gió như tôi? Gió từ đâu? Không lẽ gió trong trời / như cánh quạt chiếc trực thăng thời chiến?

    Gió không có hình thù nên không hiển hiện. Chỉ lá vàng rơi vì gió đấy thôi? Và mây trời không dây buộc nên trôi, nên cứ thả lòng để cho gió cuốn?

    Tôi hỏi gió hỏi làm chi cho uổng / nỗi chờ mong không có hồi âm! Có nhiều khi tôi không thể lặng câm / vì gió buốt tận cùng gan ruột.

    Phải chi gió là tà áo dài tha thướt / tôi níu theo, tôi về Đà Lạt tôi thăm / tôi đi qua Trại Mát, Trại Hầm, tôi lên tới dốc Duy Tân ngó nắng…

    Có nhiều khi tôi nghe lòng thật nặng / gió nhẹ tênh, gió cứ phớt qua đầu / gió bay rồi / không biết gió bay đâu / bông giấy rụng ngỡ ngàng sân gạch đỏ…

    Xưa rất xưa ai ngồi bên cửa sổ / có bao giờ hỏi gió giống như tôi? Có bao giờ gọi gió gió ơi / như tôi đang gọi gió “Nhớ quá đồi thông Đà Lạt!”.

    Hoa quỳ nở. Sắp rồi tháng Chạp. Em, bây giờ, Đà Lạt của anh ơi. Anh gọi em như gọi gió ngang trời, mong hương phấn ngày xưa vẫn vậy…

    Hoa quỳ nở trong chiêm bao tôi thấy / cả ai kìa tà áo gió bay bay…

Trần Vấn Lệ

Một Ngày Trôi Qua

    Tôi vê một nhúm cơm
    Ném cho con chim nhỏ
    Nó sà xuống mổ ăn
    Tha đi như tha cỏ…

    Tôi nhìn theo chim bay
    Tới chòm cây đậu xuống
    Tôi nghe chim con kêu
    Chim Mẹ chìa cơm mớm…

    Tôi lại vê thêm cơm
    Ném lên trên mái ngói
    Ngồi chờ chim đến tha
    Tôi vui trong chờ đợi!

    Lần đầu tiên trong đời
    Tôi chờ mà không mệt
    Biết rằng chim tới thôi
    Đợi chờ không ai chết!

    Tôi nghĩ mai mốt đây
    Một bầy chim ríu rít
    Mỗi bình minh tôi vui
    Dẫu đời rồi chấm hết…


    Sáng nay trời chưa mưa
    Cây ớt vừa chín đỏ
    Tôi không hái mà nhìn
    Một ngày trôi qua nữa…

Trần Vấn Lệ

Thứ Bảy Ngày Cuối Tuần

    Thứ Bảy. Ngày cuối tuần / thân ái chào Buổi Sáng! Với chút lòng lãng mạn / tôi nói cùng thời gian…

    Tôi nói với hoa vàng / đóa hướng dương vừa nở / tôi nói với bướm đỏ / vừa mới chao mình bay…

    Và…Tôi nói với ai / anh hôn mình trên tóc / anh dìu mình từng bước / anh tặng mình này hoa…

    Mình…Là người rất xa. Tôi…Là mình cái bóng. Có lời nào cảm động / làm cái bóng lung lay?

    Con chim chuyền trên cây / rồi bay, bay đi mất. Ngọn cỏ gió phơ phất / tia mặt trời rung rinh…

    Buổi sáng…Buổi bình minh / bắt đầu thơ tôi đó! Ai? Lòng ai có nỡ / không cho tôi hồi âm?

    Computer âm thầm / chuyển lời chào hằng bữa / cửa thời gian rộng mở / bóng thời gian ở đâu?

    Tôi đọc tin đầu ngày / post trên tờ báo mạng. Bản tin buồn buổi sáng / về cơn bão Sơn Tinh… .

    Tôi nhìn những bức hình / chụp cảnh nhà bay nóc / tôi nghe những tiếng khóc / vang lên từ Việt Nam .

    Một ngày tôi sang trang / giống như ngày hôm trước. Nói với ai mà được: “Anh buồn xuôi tóc em!”

Trần Vấn Lệ

Tuần Lễ Tới Từ 21 Tháng Mười

    Đài Khí Tượng báo tin tuần lễ tới
    Là một tuần-lễ-ướt vì mưa
    Hôm nay Chúa Nhật, quá trưa
    Không có nắng. Gió vừa vừa. Trời lạnh…

    Tuần lễ tới một tuần không nắng
    Tuần lễ mở màn cho một mùa Đông
    Một năm trôi qua, nay đã giáp vòng
    Mặt trời đi ngủ trong lòng ai vậy?

    Một mùa Đông dẫu dài bao mấy
    Cốc cà phê muỗng khuấy vẫn nghe thơm
    Câu hỏi: “mặt trời…”, là câu hỏi cô đơn
    Của ai đó nhớ thương ai đó…

    Tuần lễ tới có mưa có gió
    Cốc cà phê còn một nửa, bâng khuâng
    Nhớ làm sao hai má em hồng
    Thưở Đà Lạt đồi thông nắng mới…

    Bây giờ ở Mỹ mà nghe ai nói
    “Mai trời mưa…”, buồn quá, em ơi
    Thường cây thông hay mọc trên đồi
    Thường thì mặt trời ngủ yên khi trời mưa gió!

    Dẫu không có mặt trời vẫn có thương có nhớ
    Thương quá bàn tay em một mình đỡ chiếc nón bài thơ…
    Nhớ quá bàn tay em từng đưa hứng giọt mưa
    Và em nói: “Mưa từ trong con mắt…”.

Trần Vấn Lệ

May Có Cơn Mưa

    Mưa ngỡ ngàng. Mưa / chút xíu thôi. Mưa cho lá chạm, lá reo cười. Mưa cho nắng nguội rồi ngưng nắng. Một chút mây và mưa đã rơi…

    Hồi sắp trưa trời / mưa thế đó. Như là ai đó chợt đi ngang. Như là hoa ở giàn bông giấy, chợt nở, buồn hiu cũng chợt tàn …

    Mặt sân gạch đỏ mưa bong bóng. Vài bóng mưa vài / bóng vỡ tung. Nhớ, bỗng dưng mà nghe nhớ lạ / tuổi thơ hứng bóng thổi bay cùng…

    Tuổi thơ, ngộ nhỉ thơ trong tuổi / hay tuổi trong thơ thuở ấu thời? Lưu Trọng Lư làm thơ Nắng Mới…hình như lúc đó mới lên mười? (*)

    Tôi làm thơ lúc em đi vắng. Mới vắng nghe lòng đã nhớ ghê. May có cơn mưa ngồi vuốt mặt, vuốt buồn cho đỡ ngón tay tê…

Trần Vấn Lệ

(*) Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời
Lúc Người còn sống, tôi lên mười
Mỗi lần nắng mới reo ngoài ngõ
Áo đỏ Người đem trước giậu phơi…


(Nắng Mới – Lưu Trọng Lư, 1940)

Anh Gửi Em Bài Thơ

    Hồi hai, ba giờ sáng, không báo hiệu gì mưa. Bây giờ đang gần trưa, mưa bắt đầu đếm giọt. Mưa khác chi người đẹp, “giai nhân tái đắc” mà…

    Hơn chín tháng trời qua, Cali là sa mạc. Những hàng cây che mát như trời bay mây thưa…Hơn nửa Thế Kỷ qua, anh chờ em, sắp xế! Khi lòng anh ứa lệ, cảm ơn em…Cơn mưa!

    Anh muốn có bài thơ tả một cơn mưa nhỏ. Anh muốn có gì đó nói về anh nhớ em…

    Những giọt mưa êm êm rớt trên sân gạch đỏ. Những chiếc lá vừa úa, em kìa, trở lại xanh! Mùa Xuân thật mong manh trong ngày Thu em ạ. Mưa rớt trên lòng lá. Em ở hoài lòng anh!

    Những giọt mưa long lanh. Chắc nỗi mừng…khó nói?. Thôi thì còn câu hỏi: “Em à, có nhớ anh?”. Bong bóng mưa bay lên, bao nhiêu bong bóng vỡ. Anh nghĩ đến nỗi nhớ vỡ như bong bóng mưa…

    Nhớ vỡ thì…vỡ òa. Em mà bây giờ nhỉ! Mưa thầm thì thủ thỉ. Mưa thì thào. Mưa. Mưa….Anh gửi em bài thơ.

Trần Vấn Lệ

Con Chim Lẻ Bạn

    Thương quá! Con chim lẻ bạn, một mình đậu mái ngói rêu. Sáng nào nó cũng đứng kêu vài tiếng thật buồn, áo não…

    Mắt nó hình như có máu, hay là nắng đọng lung linh? Hay là giọt lệ long lanh? Vì sao ba hôm nay vậy?

    Bốn hôm trước tôi nhìn thấy nó đứng bên bạn nó mà! Hai con như hai đóa hoa, mái rêu như khu vườn cỏ…

    Ba hôm nay rồi, một nó – con chim còn lại một mình. Nó kêu nghèn nghẹn, thất thanh, tiếng kêu nghe buồn chi lạ…

    Rồi thì…
    Ngày qua như lá / vàng rơi vàng mấy khoảng sân / xam xám màu mây bâng khuâng / heo may gió mùa Thu tới…


    Chắc rồi tôi không chờ đợi / ngày mai nó sẽ thế nào. Tôi cũng một thời đớn đau / một mình / lẻ loi như nó…

Trần Vấn Lệ

Kỷ Niệm Đà Lạt

    Đà Lạt, dễ thương, ngay giữa phố: có con đường nhỏ - Dốc Nhà Làng. Đường không xe cộ, người đi bộ, cấp đá, không ai bước vội vàng…

    Lòng đường chỉ rộng chừng hai mét, kẻ xuống người lên giáp mặt nhau. Chưa kịp nói chi thì cũng đã / chạm tay nheo mắt thế câu chào…

    Rất xưa, tôi ở trên Đà Lạt, đi trốn mù sương, len lách đây, nhẩm đếm cấp lên rồi cấp xuống, tưởng mình lơ lửng giữa tầng mây…

    Đà Lạt, dễ thương, không dễ ghét / bởi người tôi gặp thuở Xuân xanh / là ai, mãi mãi tôi còn nhớ…mà mãi mãi buồn khi ngó quanh!

    Người đó, huyền mơ đôi mắt nhung. Người đó, hồng ơi đôi má hồng, Tóc nàng, dài mượt màu đen Huế / không thước nào đo hết thủy chung!

    Tôi nhớ, tôi thương người đó lắm / chưa câu hò hẹn cứ mong hoài. Tôi ra mặt trận đường lên núi, mỗi tiếng súng là…tôi gọi ai…

    Đà Lạt, bây giờ, sau biển dâu, biết bao hải giác với giang đầu, một tôi lưu lạc – không là một, chắc có muôn người đã lạc nhau!

    Đà Lạt, bây giờ, con lộ nhỏ / băng ngang lòng phố…vẫn ngày xưa. Tôi mà về được bây giờ nhỉ, chắc thấy người xưa một chỗ chờ?

    Một chỗ, Trời ơi sao một chỗ? Đá nào ai dựng tạc thành bia? Em ơi con dốc lên cao vút, không khéo buồn anh thăm thẳm khuya…

    Đà Lạt, dễ thương con hẻm phố, ngày về tôi xé trái tim phơi / để cho Đà Lạt buồn thê thiết / để thấy tôi là mây trắng trôi…

Trần Vấn Lệ


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 04.11.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com