Khổ vì thơ

    Mười ba tuổi bẻo đã làm thơ
    Lận đận lao đao mãi đến giờ
    Bao phen tuốt kiếm hờn nghiêng bút
    Ý trời lại ướp mộng xây mơ
    Săn thơ phiêu bạt dường trọn kiếp
    Trăng ngọc ngà phơi say đắm sao
    Thơ trào trên nước non trùng điệp
    Thơ đượm vành môi thắm ngọt ngào
    Hồn say cánh gió vờn non biển
    Mơ màng nước thấp với mây cao
    Chẳng múa dăm câu ngoài cửa miệng
    Mà đày thân xác đến hư hao
    Thơ là huyết mạch, là tim cật
    Là nguồn sinh vô lượng trong hồn
    Dở hay cũng tựa con được thất
    Chăm chút từ khi chửa lọt lòng
    Nay mỏi lắm rồi chân vạn lý
    Muôn dặm sơn hà vẫn khát khao
    Dẫu áo cơm đời chua lắm vị
    Phiêu lãng
    Nguồn thơ
    mãi dạt dào…

Xuân 2001

Trăng thu nhớ Mẹ

    Thấm thoát ngày trôi mùa tiếp mùa
    Gặp hồi cơm áo buổi chanh chua
    Muốn về thăm Mẹ không về được
    Lòng mở muôn phương mặc gió lùa
    Đêm tạnh hồn lên tới điện Hằng
    Hỏi rằng em có mẹ không trăng!
    Mẹ em có vọng nhìn mây nước
    Chờ bóng con về thỏa nhớ chăng
    Thôi em cứ nặng ái ân đi
    Nhớ mẹ thôi mà, chẳng có chi
    Đời ngắn việc dài sao vẹn ước
    Trọn hiếu thôi đành bất khả thi
    Đã chí không thành danh không toại
    Để mẹ chờ trông đến mỏi mòn
    Tuế nguyệt về đi lòng khắc khoải
    Nghĩ già đơn quạnh ngóng tin con
    Nhiều đêm nhớ quá mường dáng Ngoại
    Buồn quỹ thời gian Mẹ mấy còn.

Trung thu 2008


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 28.10.2012.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.