Tranh của họa sĩ Gustav Klimt (1862-1918)




















TRẦN VẤN LỆ

Quý vị đang nghe
Souvenir de Paganini của Frédéric Chopin

Thủy Chung Thơ Lệ

    Bạn rủ rê về chơi mấy bữa, ăn cơm với bạn cá kho dừa. Mùa này, châu thổ mùa mưa gió, cá bống kho dừa rim lửa khô…Rau thơm đầy cả sau hè đó. Rau muống đầy mương, lựa cọng ngon. Ớt hiểm, ớt xiêm thường vẫn chín, ghét ai ăn ớt cứ là thương! Nếu muốn ăn canh thì có mướp, có bầu, có bí, có mồng tơi…À cây bồ ngót đang xanh mướt. Có bạn có bồ, nhất định vui! Nếu muốn ăn trầu cho nhớ Ngoại thì ra vườn bẻ mấy chùm cau, bổ chơi từng trái, hai ba bốn hay sáu hay mười, cũng chẳng sao! Khi hái trầu thì nên ngó kỹ, trầu – tiêu trời khiến lá đều xanh. Trầu – tiêu thường lộn mà vô ý…thì khổ trăm năm một cuộc tình!

    Bạn rủ rê hoài, bạn rủ rê. Mình thương bạn quá…hứa mai về. Bao nhiêu ngày tháng bay qua cửa…sao đám mây hình như không bay?

    Nhớ bạn, nhiều khi nhìn nước mắt. Nước nhà – nước mắt, giống nhau không? Nước mưa đang chảy đây và đó…Nước một dòng sao trăm nhánh sông? Hồi âm cho bạn vài ba chữ, còn lại làm thơ xếp chéo khăn. Mai mốt buồn ơi buồn bật khóc, cầm lên lau mặt tưởng lau trăng. Con trăng soi sáng dòng sông Cửu, sáng cả hàng cau của Ngoại trồng…Nhớ chớ nhà ai bông giấy rụng từ khi ai đó đã theo chồng!

    *

    Từ khi tôi bỏ đi qua Mỹ, bỏ hết…chỉ còn giữ trái tim! Em chẳng hỏi thăm giùm một tiếng, thơ anh thì cứ nhớ hoài em…

Trần Vấn Lệ

Kinh Tình Yêu

    Bây giờ…em hai mươi tuổi, em cười như hoa buổi mai. Mười năm nữa em ba mươi, em cười như mặt trời mới…

    Ngày mai, mỗi ngày cứ tới. Tình yêu ở lại trong lòng. Bởi vì mặt trời vẫn hồng, cả ngày em lên trăm tuổi!

    Anh vẫn nhìn em đắm đuối / như ngày em mới hai mươi…Ngày đầu tiên gặp em cười, anh tin trăng tròn mãi mãi…

    Nếu có một đêm em thấy, vầng trăng còn một nửa trăng, / hãy nghĩ anh đang cắn ăn / tóc em dài từng sợi một…

    Hãy nghĩ em là khế ngọt / Quê Hương dẫu có thay màu / chỉ là một giấc chiêm bao / sẽ tan như cơn ác mộng!

    Em ơi chúng ta còn sống / hãy dịu dàng nghe em thương! Anh nghĩ em là tán đường / mỗi ngày anh ăn một chút!

    Anh nghĩ em là giọt mật / anh thèm từng tiếng nói êm. “Hãy ngó càng lâu, hãy nói êm / hãy dùng những tiếng thật êm đềm”…(*)

    Đó, thơ Xuân Diệu, anh nhắc. Không cho em, còn cho anh. Em hai mươi tuổi Xuân xanh. Tình ngàn năm tình vẫn mượt!

    Mình sẽ trở về Đà Lạt, anh nâng từng đóa hoa quỳ. Và em cúi xuống đê mê / thấy lòng anh là một hướng! (**)

________________________
(*) thơ Xuân Diệu:

Hãy ngó càng lâu, nói rất êm
Hãy dùng những tiếng thật êm đềm
Thu này em phải yêu thêm với
Bóng đỗ trong lòng lạnh lắm em!


(**) thơ Nguyễn Bính:

Lòng anh như đóa hướng dương
Trăm nghìn đỗ lại một phương mặt trời…

Trần Vấn Lệ

Em Tự Bao Giờ

    Đã thấy nắng lên ngày Chúa Nhật!
    Đã nghe chim hót đón bình minh!
    Nghĩ ai đi dạo trong vườn sớm
    Hoa chắc cũng vừa nở dưới chân?

    Nghĩ ai lát nữa cầm cây kéo
    Đi tỉa lá cành sao quá thương
    Đừng nhé mưa trưa ngày Chúa Nhật
    Mà dìu dịu nắng để hoa thơm...

    Người ở đầu non, kẻ cuối trời
    Giữa ngày nắng chẳng bước chung đôi
    Lỡ ai gai sướt thì...đau lắm
    Mỗi giọt máu là mưa lại rơi!

    Buổi sáng nắng lên, chiều nắng xuống
    Một ngày qua nữa, một ngày qua
    Em ơi, anh nói ai, ai đó
    Hiểu chứ, lòng anh rất xót xa!

    Yêu quý mà chưa dám gọi mình
    Ngọt ngào thấy ở nắng bình minh
    Kiếp này không được đường chung lối
    Mộng tự bao giờ...em của anh!

Trần Vấn Lệ

Hồn Nhiên Sau Mưa  

    Sau một ngày mưa, trời đổi khác
    Cả thành phố thấy đẹp sau mưa
    Những con quạ đậu trên lề cỏ
    Ngắm bướm vờn quanh những đóa hoa…

    Sau một ngày mưa, nghe tiếng chuông
    Ngân vang buổi sáng hết nghe buồn
    Hình như mưa gội không trời đất
    Mà cả lòng người…nghe mến thương!

    Những tiếng chuông Chùa, chuông Nhà Thờ
    Hình như rớt ở những câu thơ
    Của ai đó, nhặt lên nhìn thử
    Đoc thấy thơm lừng vị nước mưa…

    Buổi sáng, ai kia, bước ngập ngừng
    Hình như đang tưởng lạc đường Xuân?
    Tay nâng một đóa hoa hồng thắm
    Quên bẵng mình đang ở cuối năm…

Trần Vấn Lệ

Thời Gian

    Đâu rồi nụ cười chúm chím?
    Đâu rồi cái cầm chẻ đôi?
    Hai nụ đồng tiên bốc hơi
    Hay mưa ngoài trời ủ dột?

    Không lẽ mình đi tàu suốt
    Ngủ quên qua mấy nhiêu ga?
    Khi thức dậy nhìn ra xa
    Thấy gì? Rừng cây, dãy núi!

    Đâu rồi nụ cười mong đợi
    Nở hồng trong nắng bình minh?
    Đâu rồi em ở bên anh
    Đôi mắt long lanh rất đẹp…

    Rồi thì một ngày lại khép
    Cánh cửa thời gian buồn hiu!
    Rồi thì em lại đăm chiêu
    Nhớ người đi xa biền biệt…

    Nước ròng, tiếng chim bìm bịp
    Đò xuôi về kịp đêm không?
    Lát nữa đò đậu giữa sông
    Con sông phơi lòng trăng rọi…

    Đâu rồi nụ cười tôi hỏi
    Khi tôi nhìn vào trong gương
    Đâu rồi cái mặt dễ thương
    Nâng nhẹ hôn hoài chưa thỏa…

    Quê Hương nhớ về xa quá
    Mình còn tàn tạ mà thôi!
    Tìm mãi không thấy nụ cười
    Ai giấu ai thời rất nhớ?

    Bao giờ thuyền về cổ độ?
    Bao giờ thấy Mạ ngồi kia
    Thấy sao lấp lánh đêm khuya
    Thấy bao nhiêu người thiên cổ…

    Em ơi tôi về xấu hỗ
    Cái cầm chẻ nát Non Sông!
    Cả cái nụ môi rất hồng
    Bây giờ là màu sim héo…

    Em ơi đưa tay anh níu
    Không chừng kéo được thời gian?
    Có khi tôi buồn mơ màng
    Nhớ ai từng ngồi bên cửa…

Trần Trung Tá

Cái Cớ Làm Thơ

    Mưa bắt mặt trời đi tắm?
    Sáng nay không thấy mặt trời!
    Nghĩ tới một ngày thế giới
    Nhìn nhau chỉ thấy…tối thui!

    Lúc đó thì sao em nhỉ?
    Bì bà bì bõm đại dương?
    Chúng sinh ba ngàn cái bể
    Bập bềnh vỡ nát Tình Thương?

    Mà chắc gì mưa mưa mãi?
    Chắc chi không có ban ngày?
    Chắc chi người đi không lại
    Để buồn bát ngát bàn tay…

    Bắt đầu vào Thơ rồi đó
    Nói mưa nói gió, giả vờ
    Để cho con đường ngang ngõ
    Thấy giàn bông giấy từ xa…

    Ngắm ai tựa bên song cửa
    Tương tư hoài bóng Giai Nhân!
    Giả vờ nhìn hoa nhìn cỏ
    Thật tình nhớ lắm mùa Xuân!


    Em là mùa Xuân nắng ấm
    Chứa chan hương phấn thông vàng
    Nghe giọng Huế reo đằm thắm
    Giữa trời Đà Lạt mênh mang…

    Nhớ sao một thời Đà Lạt
    Mưa hoài không nắng không sao!
    Nhà em con chim đứng hót
    Trong mơ nắng nở hoa đào…

    Ngày xưa một thời muôn thuở
    Nắng mưa dông bão đều vui
    Ngậm ngùi nói chăng nói chớ
    Chẳng qua ngày tháng mà thôi!

Lê Hành Khuyên

Mưa Có Bên Em Không Em

    Cơn mưa đầu mùa hồi đêm qua / sáng nay đã tạnh tưởng đâu là / hôm nay trời mát cho ngày đẹp, cho xế chiều còn tươi thắm hoa…

    Hồi xế chiều mây lại ủ ê / ai vừa buột miệng “mưa sắp về”. Chao ôi một tiếng về, thương quá / mà nói về mưa…không muốn nghe!

    Mưa mới vừa mưa một trận đầu . buồn ơi trời đất giăng giăng sầu! Đến con quạ cũng vừa kêu thảm / dang cánh bay về trên núi cao…

    Con quạ, một con đen bốn hướng. Một mùa Thu xám, xám Thiên Thu? Cuộc vui nào cũng rồi tan, vãn; chút xám của ngày thấy quá lâu!

    Quả thật tôi đang nhìn nắng xuống. Nắng như ai đó vội vàng đi. Chiều lên, buồn bã. Chiều lên chậm. Chầm chậm chiều lên. Lá úa bay…

    Lá úa bay và Thu thật rồi! Không gì mường tượng nữa em ơi…Mình gần chỉ ở trên trang giấy, mưa có bên em tận cuối trời?

Trần Vấn Lệ

Giấu Cái Tên Người

    Giấu cái tên người trong trái tim
    Trong mơ thức dậy thiết tha nhìn
    Hôn lên hàng chữ thơm như tóc
    Em, mặt trời ta, một cõi riêng…

    Giấu cái tên người trong xấp thơ
    Hôm nao mở đọc thấy không ngờ:
    Mình đang trở ngược con đường cũ
    Tiếng ai vừa ru con ầu ơ…

    Giấu cái tên người trong đâu? Đâu?
    Trong hoa bèo mới lượn qua cầu?
    Màu hoa tim tím, màu hoa tím
    Tưởng tượng người yêu sóng mắt chao…

    Giấu cái tên người trong sóng bạc
    Bạc đầu ta đó, tại em thôi!
    Em về Huế nhớ ta câu hát:
    Chim bỏ rừng đi bát ngát trời…

    Em về Huế ở lại bao năm?
    Em vẫn là trăng, trăng tối Rằm
    Ta đếm thời gian từng tối nguyệt
    Muôn trùng nhớ lắm bước giai nhân!

    Ta bên này sông, em bên tê
    Bao nhiêu lao đao trăng khuya kề
    Dù em có lỡ ru con dại
    Ta nghĩ là mưa, mưa tỉ tê…

Trần Vấn Lệ

Lơ Lửng Bây Giờ Bóng Nguyệt Treo  

    Có một thời tôi không thể quên – cái thời, sách vở chẳng nêu tên nhưng tôi thì đặt tên cho nó – đó, Cái Thời Tôi Yêu Dấu Em!

    Đó, cái thời xưa, cũng khá xưa – năm mươi năm nhớ, nhắc bây giờ. Hồi tôi Đà Lạt, hồi đi học, ai đó rung lòng tôi buổi trưa…

    Ai đó, học thua tôi một lớp, tóc thề dài chụp trái tim tôi. Trưa tan học bỗng mưa nhè nhẹ, hai đứa đường về…như có đôi!

    Hai đứa làm thinh, lầm lũi bước. Đường không có một tán cây che / mà mưa từ nhẹ rồi nghe nặng / mà dốc thì cao nên cố đi…

    Dĩ nhiên hồi đó tôi không nói, không gọi nàng đi chậm bước giùm. Tôi cứ theo sau, tôi lủi thủi / như vô tình lắm, thấy thương thương…

    Nàng tới nhà nàng, lên cấp đá / hai cây đào đứng, gió reo vui. Tôi thì…chậm bước rồi đi tiếp. Mưa chắc thương tình mưa bớt rơi…

    Trưa đó tôi về, tim muốn rụng. Khi không mà khiến nhớ người ta. Người ta Nguyễn Thị…khi tôi biết / thì cuộc đời tôi rẽ ngã ba!

    Người đó lấy chồng, tôi nhập ngũ. Tôi sau chiến trận, tôi vào tù. Nàng như bóng đạn bay trên núi, tắt ngúm trong mây, đám khói mù…

    Năm mươi năm sau, tôi vẻ vời / một bài thơ đẹp để nhìn chơi / cái tên Nguyễn Thị sao mà nhớ / viết trọn sợ mình thương nhớ vơi!

    Nên nhớ cứ đầy. Nên nhớ lắm. Tóc nàng, đếm được, nhớ bao nhiêu? Tên nàng, viết đủ thì tôi chết. Lơ lửng bây giờ. bóng nguyệt treo…

Trần Vấn Lệ

Sáng Mùa Thu Chiều Mùa Đông

    Lạnh rồi. Đi khép cửa.
    Mới hồi sáng mùa Thu
    Chiều, mùa Đông một nửa
    Một nửa trời âm u…

    Lạnh rồi. Em sao đó?
    Có mặc thêm áo laine?
    Hay cứ đứng ngoài gió?
    Cho anh thương nhớ em?

    Lạnh rồi. Như Đà Lạt
    Ngày xưa, tan trường về
    Mới hồi sáng trời mát
    Mà trưa, mưa lê thê…

    Từ hiên trường, xưa lắm
    Tôi, Thầy Giáo, nhìn mưa
    Nhìn trời mưa ảm đạm
    Nhìn em. Như giấc mơ.


    Lạnh rồi. Hồi đó nói
    Như nói chiều hôm nay
    Quê Hương, nhìn, vời vợi
    Ngoài cửa mưa, bay, bay…

    Lạnh rồi. Tôi vẫn vậy
    Khác chăng hết làm Thầy
    Nhiều năm tù nát bấy
    Tấm lòng đang nhớ ai…

    Hồi đó, em, ngoài gió
    Tôi đứng ở hiên trường
    Cái ô cầm không mở
    Nhìn em xa mà thương…

    Đường Bà Trưng lên dốc
    Em đi nón lá nghiêng
    Và..tà áo bay ngược
    Ngàn năm không thể quên!

Trần Vấn Lệ

Phác Thảo

    Rất bình thường, bình thường. Đôi bồ câu dễ thương nhặt sương trên mái ngói, hình như chúng đang nói những lời chào buổi mai, hình như không có ai đang rình nghe tâm sự của loài chim Tình Yêu…

    Hình như không có chiều trong Tình Yêu buổi sáng? Hình như trời sẽ nắng, nhưng đó là buổi trưa?

    Gió. Chút gió bay qua. Bướm tìm hoa vỗ cánh. Buổi mai trời lành lạnh, cây liễu đang thầm thì. Mùa Thu nhè nhẹ về. Người đi nhè nhẹ bước. Đưa tay không bắt được, tôi nhìn đám mây bay…

    Hình như buổi sáng này, tôi không làm thi sĩ, để bồ câu thủ thỉ nói những lời yêu thương…Trong vô tận cô đơn, tôi có trời để ngắm. Trong màu Thu chưa đậm, hoa cúc vàng vẫn thơm. Đôi bồ câu vừa hôn trước khi bay vào nắng…

Trần Vấn Lệ

Nguyễn Thị Mơ Hồ

    Hôm nay trời khác hẳn hôm qua
    Gió lạnh làm run cả mái nhà
    Chim lạnh bay đi đâu hết cả
    Vườn không có bướm đến vờn hoa…

    Thu thật là Thu. Thu đã Thu
    Nắng không xé rách được sương mù
    Kìa ai không bạn đi bên cạnh
    Không biết về đâu, sẽ đến đâu…

    Người đi, có lẽ người xa xứ?
    Buồn thấy lưng tròng mắt viễn mơ
    Tôi ngó người đi, tôi cứ ngó
    Ngó như xưa ngó một con đò…

    Hôm nay tôi vẫn cho mình bận
    Để cố mà quên…nhớ một người
    Đi quét lá vàng sân gạch đỏ
    Lá chưa vàng hết. Lá còn rơi…

    Ngày mai tôi sẽ còn như đang
    Sân gạch tay huơ tiếp lá vàng
    Cho đến một hôm vườn trống vắng
    Thấy chăng đâu đó dấu chân nàng?


    Tôi cố tình quên là…cứ nhớ
    Gọi tên nàng mới nửa chừng ngưng!
    Nửa chừng sau để cho sương tuyết
    Nguyễn Thị…Mơ hồ như sắp Đông!


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 20.10.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com