Về lại sông Trà

    Bao năm về lại sông Trà
    Phố thôn mới lạ - mẹ già già hơn
    Ấn - Trà đây tủi kia hờn
    Núi ca giọng núi – sông đờn điệu sông
    Bãi chiều nghênh gió phương đông
    Nặng mùi khó thở lại không mát gì
    Từ em dứt áo ra đi
    Bãi bờ nay có còn chi bận lòng
    Mà anh thơ thẩn bên sông
    Quên tanh hôi nhảy xuống dòng đục đen
    Anh tìm người thuở xưa chăng
    Hay tìm sông thuở chưa quen đọa đày
    Lòng sông mưng mủ ai hay
    Bờ tre soi tóc như cài nỗi đau
    Chiều hôm trời đẻ cơn sầu
    Sông nằm tức tưởi một màu trối trăn
27/03/2012

Ngày Hạ Chí

    Giờ đã ba mươi năm,
    Ba mươi năm trôi qua đời người lặng lẽ,
    Người ra đi chưa một lần về thăm,
    Để mãi mãi vẫn là cô gái trẻ,
    Trong sông núi quê hương, trong kí ức một người.
    Lại một ngày hạ chí!
    Đến với chói chang những nắng trắng nắng vàng,
    Nơi trường cũ lập lòe đôi lửa phượng.
    Ngày hạ chí!
    Em đã ra đi khi anh còn tuổi học,
    Hạ chí năm xưa anh chỉ là chú nhóc,
    Hạ chí năm nay hai thứ tóc trên đầu,
    Mà người xưa vẫn biền biệt phương nào,
    Cho nỗi nhớ treo đầy trong nắng hạ.
    Em ở đâu! Em giờ xa xa quá,
    Để hạ chí bao năm mòn mỏi đợi em về,
    Để sắc nắng như dỗi hờn xa lạ,
    Khi anh ngồi tắm hạ ngát hương quê…
    Chỉ biết em lạc loài trên đất Mỹ,
    Chỉ biết em còn thương nhớ một người,
    Hãy về lại vào một ngày hạ chí,
    Kẻo quê buồn khi lá rụng em ơi!

Hạ chí 03 – 05 – 2012, Nhâm Thìn

Đò đưa bốn mùa

    Từ quen bảy nắng ba mưa
    Hóa thân làm bóng đò đưa bốn mùa
    Lấy ngày làm mái chèo khua
    Hồn làm bến đỗ mỗi mùa sang sông
    Vui buồn xuân hạ thu đông
    Nắng mưa ấm lạnh đò không ngớt chèo
    Đôi khi bến muốn thuyền neo
    Giữ hồn xuân thắm nhưng chèo vẫn khua
    Mấy phen đò chở lộn mùa
    Đưa vàng thu đến hè chưa kịp về
    Kể từ cơm áo ê chề
    Đò càng lú lẫn – u mê – trễ tràng
    Tết về ngỡ tiết đông sang
    Khiến trời đất phải muộn màng sắc xuân
    Chở đi đổi lại mấy lần
    Thu về vàng cũng phân vân rụng rời
    Đời không tiếng gọi, đò ơi!
    Đâu hồn hoài cổ đâu người tình chung
    Bóng đò nhuộm lắm thu đông
    Tàn phai hắt xuống đục dòng nắng mưa
    Rạch dòng dâu bể hơn thua
    Ngược nguồn một bóng đò đưa bốn mùa

Giáp Tết 2005

Những Chiếc Lá

    Những chiếc lá xanh bên rào
    Cậu bé hái làm kèn thổi nghêu ngao
                                                dội vào sông núi
    Vào tuổi lớn cậu bé bỏ kèn
    Chiếc lá kia rơi như con thuyền
    Đưa tuổi thơ hồn nhiên
    Vào thế giới của vòm trời chữ “đã”
    Và nơi kia! Một con thuyền lá
    Chở đầy hoa li ti
                                                thuyền đi như phép lạ
    Đưa cô bé tóc bím ngồi suy tư lặng lẽ
    Bên bờ hồ đi vào những giấc mơ
    Và nơi trường cũ: chiếc lá xanh
    Mùa giã biệt xa cành đi vào lưu bút
    Ngày nọ em nữ sinh giờ có người gọi mẹ
    Ngồi nhớ bạn thương thầy
                                                 qua chiếc lá khô phai
    Ôn từng buồn vui kỷ niệm
    Chiều trôi chiếc lá rơi
    Rơi qua lòng người gợi u hoài
    Cho bao đêm dài trăn trở
    Hồn đôi khi rơi với lá vàng kia
    Nhưng rơi hoài rơi mãi
    Vẫn lững lờ trong cõi hư vô
    Thương sao! Chiếc lá vàng khô!
    Cùng những chiếc lá chở đầy bao kỷ niệm!...
    Và anh sợ anh thương
                                                 những tiếng lá xa cành
    Rơi khẽ khàng ngoài hiên lạnh đêm đêm

Sài Gòn 20/05/2012

Về nguồn

    Thời gian ơi! Quay về thôi!
    Cho tôi lui bao ngàn năm
    Tìm về nơi chân trời xa xôi
    Cùng tình yêu như âm ba trùng khơi
                                            qua bao mùa chưa tàn
    Chiều! Ai vui đùa trên sông
    Cho tôi xin chùm hương làn môi hồng
    Và mi cười không âu lo về ươm lòng
    Rồi mai khi thong dong
                                            trên con đường dài vô cùng
    Tôi không vương buồn
                                            nơi trăng hoa sơn khê
    Hay trên mi thơ trinh quê chiều mưa về
    Vì lời yêu đê mê bay mau
    Hồn Âu Cơ giờ nơi đâu!
    Tôi không theo Long Quân làm mưa sầu
    Tôi không tham công danh đời hoen màu
    Cho tôi theo người lên non cao
    Cùng người tôi yêu quên gian lao
    Bay xa - bay cao - vào phương trời nào
    Còn thiêng đường mai sau
    Cho tôi đi! Nàng Âu! …

Xuân 2001


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 11.10.2012.
. Tải đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com.