Biệt Thự Ở ĐàLạt Buổi Sáng
Tranh vẽ của họa sĩ Vi Quốc Hiệp




















TRẦN VẤN LỆ

Quý vị đang nghe
Souvenir de Paganini của Frédéric Chopin

Chữ Tình Một Chữ

    Mồng Một tháng Mười nghe nhớ Huế
    Nhìn ra đầu ngõ một chùm mây...




    Mồng Một tháng Mười ôi nắng nôi!
    Nước nôi mới nhớ, nắng nôi rồi...
    Chữ nào đơn lẻ đời thêm chữ
    Sao chữ Tình chưa thấy có đôi?
    Không lẽ gọi Tình như gọi Mạ?
    Gọi Ba...và gọi khản Tình Ơi!
    Em xa hơn đám mây đầu ngõ
    Xa quá...Xa xăm! Ở cuối trời...



    Tình ạ Tình ơi Tình một chữ
    Gió nào thổi được chữ Tình bay?

Trần Vấn Lệ

Hết Mùa Bông Giấy

    Bông giấy nhà bên sắp sửa tàn, nhưng người bên đó vẫn dung nhan, buổi mai, sáng sớm, xe rồ máy, chiều trở về như đóa cúc vàng…

    Cúc nở hoa rồi, Thu nữa, Thu! Bao phen bông giấy đã thay mùa, lạ ghê người đẹp luôn là đẹp / như cúc vàng thêm khi nắng hoe…

    Lạ ghê, mình lỡ như đò lỡ, mỗi độ Thu sang một độ buồn. Buồn chẳng có duyên và có cớ, lòng như chợt nắng chợt mù sương!

    Ở đây đất khách, xa Đà Lạt, khi nhớ khi thương có nghẹn ngào, lòng tự nhủ lòng quên tất cả, tóc thề ai đó từng chiêm bao…

    Năm mười bảy tuổi…người ta…bỗng / bước xuống đò ngang sang bên sông. Mình lính tráng chưa lần trúng đạn / cớ chi đau mãi vết thương lòng?

    Nhìn qua hàng xóm, giàn bông giấy, người đẹp, người dưng dù mỹ nhân, thỉnh thoảng ngó theo và tưởng tượng: đào hoa y cựu dưới bàn chân…

    Đào hoa y cựu nhà ai nhỉ, con dốc Bà Trưng những Tết nào / đào nở rồi tàn bay xuống dốc / bay theo người mộng tới phương nao?

    Giàn bông giấy ở bên hàng xóm, ai đó không là ai cố nhân! Hoa cúc nở vàng thương quá đỗi, hoa tàn, ai chắc chửa tàn Xuân?

    Nghĩ ai theo chồng mà rưng rưng. Đa đa sang sông xanh cây tùng. Mây trên cây tùng bay phớt phớt, Thu rồi không biết lạnh ai không…

Trần Vấn Lệ

Nước Một Dòng Chia Mấy Nhánh Sông

    Trưa xế, chiều, chiều ơi, chiều ơi… Mở câu thơ vậy…gửi cho người

    Người là ai đó, tôi không biết Người chẳng là ai. Chỉ có tôi!

    Chiều ngẩn ngơ chiều. Chiều ngẩn ngơ Phải chi vườn Ngoại bỗng dưng mưa

    Con ra nhặt trái cau vừa rụng Rồi ngóng mong ai ở bến đò…

    Chiều Mỹ Tho ơi / chiều Thới Sơn Chiều / con bìm bịp tiếng kêu buồn

    Nước lên nước xuống con sông Cửu Trăng nghẹn ngào sương / trắng lối sương…

    Chiều ở đây chiếu rất thẳm xa Chiều thương quá Huế / mắm chua cà

    Ba đâu / để nói răng tau rụng Đời rất buồn / chén cháo nở hoa…

    Chiều ở đây Đà Lạt ở đâu Hồi trưa / thông / phấn bụi bay mù

    Rồi hồi xế có / con chiền chiện Nó hót buồn như tiếng Mạ ru…


    Ơi Mạ của con / con nhớ Mạ Hát con nghe với Lý Con Diều

    Diều xưa đứng lặng trong sương khói Một chút quê còn chút đó sao?

    Ơi hỡi người yêu / tôi muốn hỏi “Có còn kiên nhẫn đợi tôi không?”

    Dang tay tôi chẳng ai là bạn Nước một dòng chia mấy nhánh sông!

Trần Vấn Lệ

Em Đi Lâu Rồi Sao Chưa Về  

    Em nói em về nhà năm giờ, bây giờ là sáu…Trời đang mưa. Đường về, mưa cản chân em lại / hay mãi vui mà lạc lối mơ?

    Trần gian này chẳng cõi Thiên Đàng, mãi mãi nó là cõi-thế-gian. Em có đi đâu thì…cũng vậy: đêm Rằm em thấy có vầng trăng!

    Trăng Rằm, em ạ, trăng không khuyết. Tình của anh là…trăng-của-em! Hồi em chưa tuổi-trăng-tròn-lẻ, tình của anh nằm trong trái tim…

    Hồi em sau tuổi trăng tròn lẻ, mười bảy, vì sao em lấy chồng? Ba Mạ vì sao mà nệ cổ? Vì sao em chẳng nói “con không!”?

    Năm mươi hai năm tìm em như chim…Bao nhiêu vầng trăng Rằm Thu chìm…Bao nhiêu lần anh trên núi thẳm, trong rừng sâu thèm một trái sim…

    Đói lòng, ăn nửa, nửa bài thơ…Bao nhiêu thời gian trăng không mờ. Bao nhiêu lần anh công tác Huế. Bao nhiêu năm trời anh bơ vơ…

    Năm mươi hai năm, trên quê người, gặp nhau có lẽ bởi duyên Trời…Gặp nhau có lẽ nhờ ơn Phật. Em trước mặt còn xa quá thôi…

    Thì có email. Thì có phone. Có thư bưu điện. Nhớ và Thương. Em đi có việc, sao anh cứ / ngước mặt lên trời, mây bốn phương…

    Em, mây bốn phương mây bốn phương? Hèn chi em hẹn để anh buồn. Năm giờ rồi sáu, rồi lên bảy. Rồi tám…Trời ơi đã nửa đêm!

    Em hẹn rồi em quên cái hẹn!
                       Anh chờ rồi nhớ…cái bơ vơ…
                                         Từ nay thơ vẫn là thơ cũ
                                                            Năm mươi hai năm trời mưa mưa mưa…

    Trời đang mưa em à đang mưa, đèn soi con phố đèn mơ hồ. Anh, hành lang, hứng mưa từng giọt. Em vẫn chưa về. Em vẫn chưa…

Trần Vấn Lệ

Mưa Đà Lạt Bay Qua Tới Mỹ

    Bỗng dưng thèm một cơn mưa bay trên mái tóc em trưa tan trường…Sợi nào sợi nhớ sợi thương? Sợi nào ướt đẵm chảy mòn câu thơ? Bỗng dưng mà có cơn mưa…

    Bỗng dưng nhớ quá ngày xưa…Xưa rồi. Trưa mưa Đà Lạt và người, câu thơ đối tượng một thời tương tư! Một thời tôi bắt đầu thơ. Một thời…em thật không ngờ em duyên! Trời mưa trên mái tóc huyền, em nâng nón lá che nghiêng nửa trời…Mưa bay ngang một ngọn đồi.

    Mưa bay ngang một ngọn đồi…mưa bay. Mưa mình không được kề vai, nên chi tôi nhớ, nhớ ai suốt đời. Em đâu có biết một người, tương tư em cả nụ cười vô tư! Nếu mà hồi đó đừng mưa?

    …thì nay đâu có bài thơ nhớ về! Đà Lạt à, một góc quê, một yêu quý lắm, một lìa, một xa. Chiến tranh và cuộc can qua. Một đám cưới vội, người ta theo chồng! Người ta tay bế tay bồng, tôi tay ôm súng bưng lòng nhớ thương! Mưa mù mưa suốt Trường Sơn, mưa tôi lính trẻ không còn mùa Xuân! Bắt đền em chút bâng khuâng…

    ….bắt đền ai dốc Bà Trưng mưa mờ? Tôi từ thấm thía bơ vơ / trời không mưa cũng đã mưa rất nhiều. Em đi khép cửa từng chiều, khép tôi con mắt buồn hiu mặt trời. Ước gì lúc đó mưa rơi, tôi xa thăm thẳm, tôi ngoài tha ma…

    Gặp nhau đây, thật? Mơ? Mà…Mà không là thật thì là bóng mây! Câu thơ tôi nước mắt đầy, em hao vóc dáng, tôi gầy trái tim…

Lê Bang Ích


Tân Thu Nhật Ký

    Sáng nay không mưa mà lạnh. Thu rồi…Thấy lá vàng rơi. Thêm một năm nữa quê người. Bao nhiêu năm mình biệt xứ?

    Có thể không ai ừ hử. Sống mòn, còn mấy nhiêu đâu! Con cháu quên hết những câu / nói từ Mẹ Cha của chúng…

    Điều khổ tâm là mình sống, sống mòn, vô thủy vô chung! Ra đi hồi nửa chừng Xuân, trở về…mùa Thu héo hắt!

    Lũ con, lũ cháu, lũ chắt, bình thường sống như con sông, chảy từ trong núi trên rừng, chảy xuôi một dòng ra biển…

    Một thời Việt Nam ai khiến? Một mùa Thu không một mùa! Sáng nay trời không có mưa, nắng chìm hết rồi trong mắt!

    Tôi nói với người đã khuất / rì rào gió thoảng nhành cây. Tôi nói với em, còn đây / hỡi người chân mây góc núi…

    Ba chìm tại sao bảy nổi? Long đong cũng là lênh đênh! Tuổi người ta, với cái tên, có đó và không có đó…

    Bên Chùa nhặt khoan tiếng mõ, đôi khi đứt quãng nửa chừng. Trời âm u buồn mênh mông. Đất có chao lòng không nhỉ?

    Tôi nói với em. Thủ thỉ. Chân mây góc núi cũng đành. Tôi nói với hàng cây xanh / mai kia mốt vàng đại lộ…

    Tôi nói với thằng cháu nhỏ. “Thưa ông, I am sorry!”. Nó hiểu…là không hiểu chi. Tôi nhìn nó đi đường nó.

    Sáng nay trời hiu hiu gió. Một hoa hồng nở bơ vơ. Thu rồi. Thu thật. Thu mơ. Bài thơ tôi mơ hay thật?

    Tôi nói với giọt nước mắt. Giọt sương trên cành cây rơi…

Trần Vấn Lệ

Mây Chợt Bay Về

    Mây kéo nhau về trên mái ngói. Bồ câu ngơ ngác đậu rồi bay. Buổi chiều. Có lẽ mưa đang tới? Có lẽ trời đang khép cửa ngày?

    Tôi bỗng dễ thương hơn đứa nhỏ. Nghĩ gì và nói rất bâng quơ! Quanh tôi bè bạn là hoa cỏ, cái nắng hồi trưa đã dại khờ…

    Có lẽ tôi hiền hơn hạt bụi. Quanh tôi không có mắt ai cay. Hay là gió chửa lên cơn giận, chưa nỡ vùi tôi cuộc lất lay?

    Mây kéo nhau về, mây có hẹn? Dù sao thì cũng sắp mùa Thu. Dù sao thì cũng là mong lắm được ngã người nghe những tiếng ru…

    Tôi bỗng thấy mình như đã già, nhìn mây trước mặt nhớ đâu xa…Cái thời trẻ dại rưng rưng nhớ. Không chỉ một thời trẻ đã qua…

    Mây kéo nhau về, mây óng ả. Đưa tay vuốt được, vuốt thời gian. Nhớ ai hồi gặp đường đi học mái tóc thề thơm như hoa lan…

    Nhớ ai? Ai nhớ? Bây giờ nhớ…Không phải bây giờ mà hôm qua. Mà hôm trước nữa, ngàn năm trước, mây chợt bay về trên núi xa…

Trần Trung Tá

Một Trời Chia Hai

    Nơi em ở và nơi anh ở, một trời mà ai nỡ chia đôi? Chỗ em mưa trắng ngọn đồi, chỗ anh nắng đổ mồ hôi đầy hồ…

    Ông Trời bệnh! Nắng mưa là bệnh? Người tương tư là hạnh phúc sao? Nhiều khi vui lệ cũng trào / trôi đi hết cả niềm đau nỗi buồn!

    Đời sống ngộ! Cái còn cái mất. Mất hay Còn, Sắc Tức Thị Không. Hôm qua còn thấy núi sông, hôm nay ngó lại: cánh đồng dâu xanh…

    Lịch sử là chiến tranh ly loạn? Lịch sử là phân tán Tây Đông? Xưa nay những kẻ anh hùng / từ trong núi thẳm, trong rừng mà ra?

    Anh là người Lính Quốc Gia, đã thua những kẻ bà ba khăn rằn…Em là…anh gọi Giai Nhân, hai cây đào mọc trước sân đâu rồi?

    Đà Lạt ơi một thời thắm thiết! Đà Lạt ơi chia biệt vì đâu? Anh Thiên Thu một ngày tù, em Thiên Thu một cù lao biển nào?

    Nơi em đứng mưa trào nước mắt. Nơi anh ngồi nắng gắt như nung. Mưa hay nắng vẽ một vòng / khác nhau màu xám, màu hồng, tương tư!

    Nhớ câu thơ Nguyễn Du từng thốt: “Cỏ hoa buồn vì lợt màu sương, người buồn vì bởi tha hương, đường đi xa vạn dặm đường chưa xa!” (*)

    Đường ôi xa, em à đây đó, gửi cho anh chút gió chút mưa! Gửi em lại một bài thơ, nắng trong giọt mực mưa mờ mờ emmmmmmmmmmmm…....…

(*) Thơ Nguyễn Du:

Quê người cỏ lợt màu sương
Đường xa thêm một bước đường một đau!

Lê Bặc Liêu

Em Ơi Đà Lạt Em Đà Lạt  

    Chúng ta trở lại thời niên thiếu, anh hái hoa nhìn em nói trăng…Khi lớn, lớn thêm vài tuổi nữa, nhìn em anh nói em-giai-nhân!

    Em coi: Mây ngược về chân núi thì chúng mình đi ngược để vui! Cái thuở mười lăm mười bảy tuổi, anh khen em mãi miệng-em-cười…

    Ngày xưa em đẹp em xinh nhất, nay cũng là em…chẳng khác xưa. Hai chữ Thời Gian đâu có đổi, tại người ta đuổi nó đi qua…

    Mình ôm, ôm nhé năm và tháng, ôm chặt thời gian trở ngược về, em giặt lụa bên dòng suối nhỏ, anh làm thơ nhắc chuyện Tây Thi!

    Ngô Phù Sai đã quên mình Tướng mà cúi đầu như một Ngự Lâm, rắc nhẹ hoa vàng sau mỗi bước người yêu đi dạo con đường Xuân…

    Ngày xưa đẹp quá ôi ngày xưa! Mình đổi ngàn năm lấy một giờ, mình trở lại thăm Đà Lạt cũ, anh dìu em mỗi bước chân Thơ…

    Em ơi Đà Lạt em Đà Lạt, hoa hướng dương vàng nở nhớ nhung; em một em thôi hoa triệu đóa vì em mà nở…Dễ thương không?

Lê Phụng An

Không Ai Khép Được Cửa Không Gian

    Chúa Nhật. Mình không phải tín đồ. Tơ mơ ngồi đếm tiếng chuông Chùa vang vang trong gió ngân trong nắng. Cây trụ đèn kia cũng ngẩn ngơ.

    Mình chắc mình như cây trụ đèn. Đời sao kệ nó, chẳng bon chen. Bạn thăm, dừng bước nhìn xe cộ. Mình đợi một người. Ai thế em?

    Mình biết mình không chỉ bữa nay, làm thơ mới nhắc đến ai – Ai? Mà ngàn năm trước, ngàn năm trước, Thánh Giá trên đồi Chúa mỏi tay!

    Mà ngàn năm trước, ngàn năm trước, Phật chỉ trăng và Phật nói trăng. Mình để bàn tay lên ngực trái, nghe tim mình đập, nhớ em chăng?

    Ngàn ngàn năm trước ngàn năm nữa, tỉ tỉ bài thơ một chữ Tình. Mình hiểu vì sao chuông thánh thót…vì không ai khép được mông mênh!



    Ôi em áo lụa năm mười bảy chỉ mặc cho ngày Chúa Nhật thôi, hai họ nâng ly câu chúc tụng, ướt nhòe chéo áo lệ em rơi…

    Trời mưa ướt áo…(*) hay em khóc? Nguyễn Bính làm thơ cảnh lỡ làng, mình có làm thơ như Nguyễn Bính chắc buồn cũng đủ tiếng chuông vang?

    Chúa Nhật mình không phải tín đồ, ngửa tay ngồi hứng tiếng chuông xưa. Giàn bông giấy đỏ bên hàng xóm, anh đỏ mắt chờ em ngõ trưa…


(*) Thơ Nguyễn Bính: Trời mưa ướt áo làm gì, năm mười bảy tuổi chị đi lấy chồng…

Trần Vấn Lệ

Lòng Xưa Ý Cũ

    Hình như người hình như ta chưa ai mở miệng thốt ra một lời? Con chim đậu đó bay rồi. Ta quay lưng lại hay người quay lưng?

    Hình như nắng rớt lưng chừng, đồi xanh một nửa nhuốm hồng ráng pha. Đám mây tản giống cành hoa, nhắc hoa nhớ lại ai là người xưa?

    Hình như tay nắm tay ngờ, bàn tay từ thuở bơ vơ còn buồn. Ngọn đồi vàng hoa hướng dương, ai là hoa nở vệ đường hỡi hoa?

    Hình như mình gặp rồi xa, không chi để lại cả tà áo bay…Xa rồi lại gặp chi đây để cho người nhíu chân mày tôi đau!

    Hình như có một câu nào mình chưa kịp nói, kịp chào, nên chưa…Có nên không nhỉ bây giờ, lòng xưa ý cũ mình mơ mơ hồ?

    Hình như trong mắt người mưa? Lòng tôi nghe cũng mới vừa nao nao. Nhặt lên bông giấy bên rào, nhìn thôi, muốn khóc, nhớ màu hướng dương!

    Hình như hai chữ dễ thương, trăm năm tôi giữ chưa mòn một ly, bây giờ giữ chẳng làm chi, người ơi nán chút cầm đi, của người…

Trần Vấn Lệ

Huế Huế Huế Huế Huế Huế Huế Huế

    Tôi nhớ Huế. Không một lần nhớ Huế. Mà nhiều lần. Vì Huế muôn năm! Huế dễ thương nằm giữa nước Đại Nam , dang hai tay tới tận cùng Nam Bắc. Huế có nhiều Chùa nơi tôn nghiêm thờ Phật. Huế có đàn Nam Giao để Vua nói chuyện với Trời. Huế có nhiều lần Vua xuống bệ ngôi, nói Dân Vi Quý, Dân là trên, trước hết…Huế cũng có nhiều điều người ta thêu dệt để mong làm thành quách lung lay. Một trăm ba mươi năm Huế lẫn vào mây. Núi Ngự Bình buồn từng ngày mây xám, trời đất Huế ai xui mà ảm đạm và sông Hương đầy nỗi sầu bi…Huế phải mà có được chân đi thì tránh được cõi đời dâu bể, những Lăng Tẩm không buồn tênh như thế, nhện không giăng mờ vách Phu Văn Lâu…

    Trường Tiên ơi mười hai nhịp cây cầu, người đi trước người đi sau không kịp. Nón lá bài thơ mấy câu không viết tiếp, bởi vì ai…ai đã bỏ theo chồng. Huế không rộng dài địa thế vẫn mênh mông, lòng tôi đó – tủi, đau, buồn…bất tận! Một Đất Nước tan tành lấn cấn. Muôn đời dân nhớ mãi Lễ Cô Hồn. Vua Hàm Nghi gối núi nằm non, Vua Thành Thái, Duy Tân, hai cha con bị Tây đày Tây đọa. Nợ Tiên Vương đời vua sau phải trả và đời dân còn trả tiếp, bao giờ? Phải chăng điều này khiến Tố Hữu làm thơ:

                                         “Tôi giẫm giày đinh trên phố Huế
                                         Lòng dửng dưng không chút cảm tình chi!”


    Huế của tôi ơi…nay muôn dặm khôn về. Tôi nức nỡ gọi Người Yêu là Huế. Nước sông Hương đầy thêm là bởi lệ, với tâm thành Phúc Hậu nước non tôi!

    Tôi không phải Vua nên không thể nói chuyện với Trời. Tôi chỉ làm thơ, thơ tôi gửi gió. Ai có về một hôm nào ngang ngõ, dẫu nhà ai, thấy bông giấy nói tôi thương. Áo dài ai bay trắng góc sân trường xin gói giữ nỗi buồn tôi với nhé! Một thời Lính, buồn ơi tôi quá tệ để lá cờ tứa máu trời Nam , để người tôi thương nước mắt chảy hai hàng, nước thống nhất vẫn còn hai hàng nước mắt! Huế của tôi ơi, không một lần tôi khóc, rất nhiều lần tôi khóc ngất trong mơ!

    Ai trả lại tôi núi Ngự bóng cờ? Ai nhặt hộ tôi trái cau thôn Vỹ Dạ? Tôi nhớ Huế, quét sạch rừng hết lá chắc là tôi nguội được tấm lòng xa…Phúc Hậu mong sao đến với muôn nhà, tôi cũng mong sao được hóa thân Mai Tứ Quý. Trước mặt muôn người tôi xin cúi quỵ cầu cho Quê Hương có buổi Thanh Bình. Huế của tôi dù có xấu hay xinh, một tấc đất / một khối tình, không vỡ!

Trần Vấn Lệ

Sông Xuôi Nước Ngược

    Trái đất giống trái tim được chia ra nhiều múi. Trái tim khác trái đất vì chỉ có bốn ngăn. Trái đất chạy lăng xăng tính giờ mà mệt ngất, Trái tim nằm trong ngực chỉ biết đập từng giây…

    Cũng là trái, ngộ thay – trái sầu riêng buồn bã? Trái cam thì…cực quá! Tôi nhớ lời của Má: “Thương con gái trái soan”. Tôi đi kiếm mỏi mòn, gặp được thì đã lỡ!

    Người ta về bên nớ, mình cứ đứng bên ni. Sống không biết làm chi, tòng quân làm lính chiến. Trái lựu đạn tung miểng, nằm nghe đất rung rinh. Trái nợ nên thất tình, vô duyên đành thất vọng…Đêm đêm ôm cây súng tưởng ôm trái tim nàng…

    Nàng đã qua đò ngang, trái ngang tình một thuở mà muôn năm vẫn nhớ, tội tình những câu thơ!

    Khế trái ngọt trái chua, cứ mua đi đừng lựa! Quê Hương là chỗ tựa, mà Quê Hương còn đâu! Em, trái mộng ban đầu, anh bạc màu mái tóc…Cảm ơn em, nước mắt, trái đất hăm bốn giờ, gặp nhau vẫn đôi bờ…Chỗ em mưa buổi sáng, chỗ anh nắng đang tản, đã chiều rồi, hoàng hôn. Trái hỏa châu chờn vờn suốt đời anh chưa lặn…

    Anh lấy đất sét nắn trái tim em anh thờ…Bốn ngăn lồng lộng mưa. Bốn ngăn lồng lộng gió. Trái lựu cành chín đỏ, mai chiều rụng…bơ vơ!

Trần Trung Tá

Cô Học Trò Bé Nhỏ Của Tôi Ơi

    Thư Đà Lạt báo tin mưa lạnh lắm. Trời rất buồn, người rất nhớ người xa. Đường Hai Bà Trưng thưa thớt cửa nhà, hoa quỳ nở mưa sa buồn bã, hoa quỳ đợi mặt trời lên lâu quá sợ mà tàn chưa kịp thấy phương Đông…

    Thư Đà Lạt tôi đợi tôi mong, viết chừng đó đủ rồi cố quận, một con đường tôi thương yêu lắm, Hai Bà Trưng có nhà người yêu, hai cây đào trước ngõ buồn hiu từ khi vắng một người con gái. Người đã đi không còn trở lại, tôi nhớ về gặp lúc trời mưa…

    Thư Đà Lạt tới tôi lưa thưa, mấy mươi năm tôi chờ để nhớ, mấy mươi năm một đời tôi dang dở bởi vì ai đi bỏ đường hoa. Tôi yêu người yêu thiết yêu tha, thư Đà Lạt gửi qua nước mắt!

    Thư Đà Lạt đọc xong tôi cắt, đường Hai Bà Trưng trăm đoạn đau lòng. Biết người ta cúi mặt sang sông chớ thật sự tình tôi không phụ! Cha mẹ đã sắp đâu ngồi đó, phận làm con không dám tỏ bày. Mấy mươi năm rồi mấy lượt mây bay. Mây hư ảo và duyên tình hư ảo…

    Tôi biết em lệ nằm trên áo, áo không khô vì mưa ở quê nhà. Mỗi buổi chiều em để lệ sa, vẫn cô bé học trò đa cảm. Đà Lạt mưa, mưa thì ảm đạm và lòng em chưa sáng một ngày. Mưa thuở nào ướt áo em thay, thay không được kiếp tù mười bảy. Hạnh phúc em lửa động phòng đốt cháy, cả tình thơ trang giấy xanh hường…

    Thư Đà Lạt nói em tha hương, tôi cũng kẻ quê người đất khách. Mấy mươi năm xa nhau không thấy mặt, mấy mươi năm không dám trách chi Trời. Thư Đà Lạt nhận chơi cho vui chớ nước mắt của tôi nằm trong đó. Vệ đường hoa đường xưa vẫn nở, cô học trò bé nhỏ của tôi ơi…

Trần Vấn Lệ

Người Hôm Nay Ảnh Ngày Xưa

    Cô học trò chưa thành người lớn ít ra thì đối với mình tôi! Mãi mãi em bé bỏng muôn đời trong tấm ảnh lưu hình người thiên cổ.

    Tôi vẫn gọi em là cô-bé-nhỏ, tôi tin Trời xóa bỏ thời gian, ít nhất cho tôi vĩnh viễn yêu nàng, ít nhất cho tôi cầm tay em nói:

    “Anh chờ em ba mươi năm chờ đợi, anh chờ em năm mươi năm, chẳng sao. Đường trần gian có chỗ thấp chỗ cao, đường tâm sự một chỗ vào tâm tưởng!”.

    Cây tùng non có một ngày sẽ lớn nhưng Tình Yêu là hạt Trân Châu, là Trái Tim lấp lánh muôn màu trong ánh nguyệt Nguyên Tiêu năm mới!

    Hai chữ Tình Yêu Chúa Trời ca ngợi. Hai chữ Tình Yêu Phật nói thành Kinh. Chúa đôi khi, đôi lúc bất bình. Phật đôi khi, đôi lúc nhắm mắt không thèm nhìn chi nữa…

    Trên mặt đất vẫn hồng hoa xanh cỏ, vẫn hồn nhiên cánh bướm tung tăng. Tôi chưa gặp Thánh Nhân mà gặp em, một Người Tiên Giáng Thế.

    Tôi không mất em bởi vì em Cô Bé. Tôi không mất em vì tôi nhớ mái hiên trường nơi những tà áo dài bay sương, nơi có em người-tôi-thương-duy-nhất!

    Tôi nhớ mãi em – mặt hiền như Phật. Tôi nhớ mãi em – phúc hậu như trăng. Trái tim em là Vầng Nguyệt Đêm Rằm. Tôi gọi nắng bình minh về cho em ấm áp…

    Em của anh ơi! Những câu thơ bão táp không bao giờ anh làm khi nói đến Tình Yêu! Dĩ nhiên ngày có ban mai thì cũng có buổi chiều, có nắng trong veo, có mưa u ám giúp cho lòng người tình cảm lung linh.

    Em của anh ơi yêu quý hỡi mình hãy ngủ tiếp anh nhìn em giấc điệp, lát thức dậy ngó ra trời xanh biếc, chúng mình là Thế-Giới-Của-Nhau!


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 05.10.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com