Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong






















TRẠCH AN
TRẦN HỮU HỘI

Phân vân !


    Một dải nắng xanh xao,
    Em ngồi ôm gối mộng,
    Mùa thu, rơi lá mỏng…
    Em thương tiếc tuổi hồng !

    Quay quắt , ngọn gió lùa,
    Lọt qua khe song thưa,
    Chạnh thương ai rong ruổi,
    Người đi đã mấy mùa !

    Lác đác bên sông vắng,
    Hoa dại rụng theo giòng,
    Nép bên bờ lau lách,
    Sóng nhỏ dập dềnh đưa !

    Nhớ thương biết mấy cho vừa ,
    Tóc mai dăm sợi lưa thưa, bạc dần !
    Mây mùa thu, phủ thanh xuân,
    Phân vân để lở bao lần đò qua !

Tháng VI, 2012.

Có khi …


    Có khi ta chợt buồn
    Nhớ về nguồn cội xa ,
    Thấy xa xăm mịt mù,
    Thấy trùng trùng hư ảo !
    Khi dương trần nương náu,
    Cơm áo đời lẻ loi,
    Có khi ngồi khóc nuối ,
    Có khi đứng trông trời !

    Em đến bên đời ta,
    Lúc gần như hơi thở,
    Khi chập chờn lùi xa…
    Bàng hoàng ta vẫy gọi…
    Em đứng giữa giang hà !!!

    Đời ta mưa nắng muôn màu,
    Có khi lận đận , khi sầu chon von ,
    Có em ban chút tình son,
    Giữ gìn cho ấm mãi con tim này !

Tháng IX/2011.

Dương trần nương náu !


    Bao năm nương náu dương trần,
    Một hôm chợt thấy mộ phần kề bên,
    Kiếp nào nhớ nhớ quên quên…
    Ai đem ta đến ở bên đời này ?!
    Tháng ngày thơ thẩn đường mây,
    Phút giây mê mãi ngồi xây mộng tình !
    Giới ranh chia cách tồn sinh,
    Bàng hoàng ta muốn hỏi mình: Về đâu ?!

Tháng IV-2011.

Có một lần về…


    Một lần đợi mưa về phố xưa,
    Nghe trong hơi gió chút sa mù ,
    Hắt hiu vạt nắng, chiều sắp tắt,
    Oi bức không gian, quán khách thưa .

    Mái ngói bên sông chìm trong lá,
    Vài tiếng gà buông nghe rất xa !
    Bảng lảng mây mù, đò neo bến ,
    Khách sang sông bước , vội vã chưa !

    Ta nhớ ngày đi cũng ngày mưa,
    Cũng mây vần vũ , nắng vàng thưa,
    Cũng bờ môi ướm câu thề hẹn,
    Giờ ở đâu rồi , neo bến chưa ?

    Chẳng trách gì nhau, có trách đâu !
    Duyên tình như mộng, khó mong cầu,
    Mấy khi ngăn cách mà tương ngộ,
    Chỉ muốn biết người trôi bến nao ?!

Tháng IX -2011

Sương Phụ


    Chợt nhớ ra em là sương phụ,
    Hơn nửa đời chờ đợi lương duyên,
    Tháng năm mắt lệ ưu phiền,
    Tay ngà đan ngón,mơ miền xa xăm...
    Ngậm bờ môi ngọt đêm rằm,
    Thu về lá rụng, Xuân nằm chờ hương !

    *Gió đưa hương, đưa về cố quận,
    Giấc miên trường , em hận thanh xuân !

Tháng IX,2009.

Nhớ em…


    Nhớ em ta đứng giữa trời.
    Dang tay vẫy gọi một thời đã qua,
    Đêm em về với mộng ngà,
    Tay ôm ấp gối, phù hoa lạ thường.
    Gọi em như gọi tình nương,
    Thương em ngàn nỗi nhớ thương bỗng về!
    Đời em cũng lắm nhiêu khê,
    Đời ta đen đủi chưa hề thoát thai,
    Đêm đêm mơ mộng, thở dài…
    Lắm khi trăn trở lăn hoài mộng mơ !
    Tương lai em bóng mây mờ ,
    Ta thì như cá lượn lờ tháng năm,
    Hôm nay chợt sáng trăng rằm,
    Rượu say ngất ngưỡng ta nằm nhớ em !

Tháng VI-2012

Lỡ làng …


    Em buồn tiếc nhớ tuổi thơ,
    Ta Quay quắt với giấc mơ  thũa nào !
           Em  chừ bước thấp bước cao
    Mưu sinh vất vã lao đao từng ngày
           Ta  buồn nhìn lại đôi tay,
    Vết sần vết nứt , đắng cay từng giờ !
            Em nhắc ta,  chuyện ngày xưa :
    Áo dài trắng giữa  hai bờ dậu xanh,
            Môi cười , đôi mắt long lanh…
    Ôm ngang tập vở , Tóc xanh xõa dài…
            Nhớ nhau ngày một ngày hai !
    Chờ nhau từng bước , đắm say từng giờ !
            Cho tập sách, tặng vần thơ …
    Vụng về câu chữ , bởi mơ mộng nhiều !!
            Hoa thơm ép giữa câu Kiều
    Nên em phiêu bạt , nên nhiều đắng cay!!!
            Ta  phong sương ,với đời trai ,
    Tưởng gầy dựng được tương lai huy hoàng,
             Nào ngờ rách nát, tan hoang…
    Gặp nhau  chi đễ lòng mang thêm sầu.
             Kiếp đời nghiệt ngã từ đâu ,
    Chia tay mấp máy một câu …lỡ làng  !

Tháng III-2012

Lầm lở!


    Giữa đêm sâu hiu hắt
    Hoang lạnh gió thu lùa.
    Gặp nhau đời nghiệt ngã !
    Cùng nhau qua tháng năm .

    Ta chia nhau cùng cực,
    Vất vả những ngày mưa,
    Những trưa hè nực nội,
    Bươn bả , mỉm môi cười!

    Giòng đời trôi, trôi xuôi…
    Khi bóng chiều lặng đến,
    Sau lưng ta quãng dài,
    Những khó khăn vừa qua…

    Mắt em long lanh ướt,
    Môi ta gợn chút hồng,
    Chợt ngoái đầu nhìn lại,
    Không phải ta vì nhau?!

    Rời nhau một sớm mây mờ.
    Bước đi lần nữa sững sờ cho ai!
    Có đâu ngày một ngày hai,
    Chia hai, đứng lặng giữa hai ngã đường

    Ta đi , em thấy còn thương,
    Em về ta khóc ,vấn vương trong lòng,
    Bao năm bỗng hóa thành không,
    Mắt xanh, môi tím… nhớ mong nhau về !

Tháng VI.2012

Phố lạnh giã từ… 


    Hôm chia tay phố lạnh,
    Khóm Trạng nguyên nhà ai,
    Lung linh màu đỏ rực,
    Con dốc thoai thoải dài !

      Hương Dã  quỳ lâng lâng,
    Vàng hoa buồn gây nhớ,
    Đứng cùng nhau trước ngỏ,
    Chưa xa mà …nhớ nhung !

      Đã bao lâu rồi nhĩ,
    Bao lâu rồi cách xa ,
    Em có còn than trách,
    Ta lỗi hẹn , không về ?!
     
     Chiều nay , như mọi chiều…
    Ngóng sương mù cao nguyên,
    Ray rứt, thời thơ dại…
    Nhé, thôi em, chớ sầu !                          

  Tháng IV-2012

Trả tình em lại cho đời


    Em xanh xao đôi mắt,
    Hoàng hôn gọi mưa về.
    Ta vành môi tím tái,
    Khô héo quá tình ôi !

    Đường đời hoang liêu quá,
    Lấp lững bước chân liều!
    Gói tình em rong ruổi,
    Lơ láo giữa trầm luân,

    Em ơi, xin chớ khóc thầm,
    Một đời nặng nợ mấy lần xa nhau.
    Tắm trong từng giọt mưa ngâu,
    Lắm khi nén nổi buồn đau một mình,

    Sao em cứ làm thinh,
    Cho lòng ta ân hận,
    Cho đời thêm hoang lạnh,
    Cho mây phủ dày thêm !

    Thôi thì xin trả môi mềm,
    Trả tình em lại bên thềm cỏ khô,
    Một mai em ghé lại mồ,
    Xin khóc một tiếng mơ hồ ngàn sau !

Tháng VI-2012

Trách người đi !


    Vạc sầu vỗ cánh trong chiều,
    Hoàng hôn rụng xuống liêu xiêu dáng người,
    Mây mù kín nẻo cô liêu,
    Chợt nghe lành lạnh, tiêu điều giọt sương.

    Ra đi lòng mãi vấn vương,
    Bên thềm ai đứng, tà dương ai chờ?
    Song thưa ai ngóng ngẩn ngơ,
    Níu làn mây mỏng mà mơ ngày về !

    Mùa thu lá rụng, hiu hắt gió,
    Hỏi lòng : người có trở về không?
    Đợi chờ mòn mỏi , sao đi mải,
    Hay chốn hoa nào đã níu chân!

    Phòng khuê mắt ướt bao lần,
    Ngại ngần tay vuốt mấy vần thơ xưa,
    Nhớ nhau biết mấy cho vừa,
    Đêm sâu thổn thức nghi ngờ người đi !

    Hoàng hôn rụng giữa xuân thì,
    Rụng trên mái tóc,trên mi ươm sầu,
    Trâm quên cài đã từ lâu !
    Người xưa vẫn mãi bóng câu dặm dài !

Tháng VI.2012

Bùi Giáng Tiên Sinh !


* Kính dâng Tiên sinh nhân ngày
Giỗ thứ 14 ( 07/10/2012) .
    Một người điên, một người thầy,
    Đem thơ, đem chữ rải đầy nhân gian,
    Lại thêm châu chấu, ngỗng ngan…
    Cào cào, ong bướm… kết đàn lượn bay !

    Ngồi vui thị phố trông ra,
    Buồn về lục tỉnh la đà rượu say.
    Mẫu thân Phùng Khánh: con đây !
    Kim Cương thỏ thẻ : Bấy nay mơ mòng !
    “Cỏi người ta” bổng trống không,
    Thấy “Khung cửa hẹp” long bông chen vào
    “Hòa âm điền dã” ra sao,
    Mà nghe cuồng nộ với bao Tỳ bà ?
    Rực rỡ điên , thật thú là ,
    Hỏi ai còn tỉnh cho ta chút sầu ?
    Hai con mắt, tỏ con nào ?
    Nhắm con bên trái rơi vào hư vô,
    Con bên phải thấy mờ mờ…
    Chưa vừa nhân thế nên chờ kiếp sau !

*Chú thích : Những chữ trong ngoặc (…) là tên
của ba trong nhiều bản dịch của Tiên sinh .

________________________________________________

Tháng IX năm 2012.





© Tác giả giữ bản quyền
Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ NinhThuận ngày 28.09.2012.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com