thoáng xưa phanthiết !

    chầm chậm bước nghe ngập ngừng nỗi nhớ
    góc phố nào vạt mỏng gió thu xanh
    mây lịm giấc chờ màu xoan nở đỏ
    bởi nắng trời ban sớm long lanh

    dáng áo xưa bên kia cầu nghiêng bóng
    gợn nước sông thôi đừng vội lên đèn
    chút êm đềm Mường Giang chìm đáy lá
    mấy mùa đi vầng trăng biển lênh đênh

    con đường cũ để bây giờ rất lạ
    một thời cho một đời ngọt nụ hôn
    giọt mưa tạt mái hiên đêm rời rã
    cất giùm nhau mộng mị chín nỗi buồn.

ngàn năm sau

    ngọn gió thổi từ ngàn năm heo hút
    lạnh lưng trời núi thức dậy chờ em
    mải miết nhớ bời bời mây phiêu lãng
    còn lại tôi vất vưởng lá thu mềm

    chăm chút nhóm cho đời chong đóm lửa
    mỏi đèn khuya quán vắng tự tình tôi
    cây lặng lẽ rối lòng đêm muôn thuở
    ngụm rượu cay càng hiu hắt mà thôi

    dẫu ngàn năm không tròn thêm giọt lệ
    nên trở về sám hối lúc hừng đông
    con chim lạc góc trời đau tiếng gọi
    cũng làm tôi lảo đảo giữa mênh mông

    vô tình gió thắp vầng trăng hư ảo
    em có nghe mùa hoang rớt bên sông
    sớm thảo nguyên xanh nỗi buồn rạng rỡ
    tôi loanh quanh chiếc bóng đến vô cùng.



© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ LaGi Phan Thiết ngày 26.09.2012.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com