Tranh vẽ của hoạ sĩ Nghiêm Xuân Quảng




















TRẦN VẤN LỆ

Quý vị đang nghe
Souvenir de Paganini của Frédéric Chopin

Hôm Qua Hôm Nay

    Hôm qua, buồn. Không biết / tại sao mà mình buồn. Hôm nay như vẫn còn / buồn của ngày hôm trước.

    Em rót cho tôi nước / thêm vào ly đã đầy. Không biết em nghĩ gì, nước tràn em không thấy!

    Chắc ngoài sân nắng cháy / hết hàng hoa Lyly? Em giải nghĩa hoa này / với hai dòng nước mắt.

    Tôi không hiểu gì hết / nhưng tự nhiên tôi buồn. Hay là em nhớ thương / kỷ niệm nào quá khứ?

    Hôm qua như thế đó. Hôm nay còn gì đâu! Mặt bàn như biển sầu, con tàu là ly cạn…

    Hôm qua tôi uống ráng / hết một ly nước đầy. Em rời đây như mây. Mây bây giờ bên cửa…

    Phải chi tôi là ngựa / lồng lộng trong trời mây? Phải chi tôi uống say / đôi mắt em nước mắt?

    Tôi chắp tay hỏi Phật: “Hôm nay con thế nào?”. Phật ngước mặt lên cao. Khói nhang bay lên cao…

Trần Vấn Lệ

MMMMMMMMMMM

    Còn đỉnh núi nào cao hơn Everest? Anh đã là Sơn Tinh vượt lên trên tất cả đỉnh trời

    Dĩ nhiên là vẫn thấp trước một người Là Em thôi: Một Tấm Lòng Phúc Hậu!

    Trong Từ Điển sẽ không còn chữ Xấu Mà chỉ còn duy nhất một chữ Xinh!

    Khi anh gọi tên em là Mình Anh nghe tiếng gió rên lên nhè nhẹ…

    Anh vẫn thấy anh là nhỏ bé Em là Đại Dương có cái tên thật hay:

    Đại Tây Dương nơi chất ngất tháng ngày Anh yêu em như Đại Tây Dương không bờ không bãi

    Anh đã nói một lần, anh nói lại “Bởi có em không có nữa Giai Nhân!”

    “Nếu bước chân ngà có mỏi…”,
    em ơi em, thơ của Đinh Hùng Em nhớ không? Đọc đi câu tiếp

    Đọc đi em, đọc đi cho hết Một bài thơ ca ngợi tình yêu!

    Chúng ta đi từ mai sáng tới chiều Mặt trời theo chúng ta về nơi yên ngủ.

    Tỉ tỉ chúng sinh, một mình em quyến rũ Một mình anh, một chữ Nhớ nếu mình xa…

    Trên thế giới này có tỉ tỉ loài hoa Em duy nhất một cành hoa thơm nhất

    Trên thế giới này có ba ngàn vị Phật Một mình em là Tiên Nữ của anh!

    Anh đang viết một pho Kinh Chỉ một chữ, Em. Em thôi, Em đẹp đẽ

    Em hãy giả đò như em sắp té Em thấy liền, anh sẽ làm sao! Người yêu của tôi ơi không-còn-chữ-nào Cho bài Kệ dài thêm một chút

    Với bốn câu, người ta làm cúng Phật Với một chữ Em, anh gọi mãi MMMMM…

Trần Vấn Lệ

Nắng Tiếp Theo

    Trời hôm qua nắng. Hôm nay nắng. Nắng đốt rừng xanh, cháy cỏ vàng. Những mảng rừng trôi trong nắng lửa. Đồng hoang. Hoang vắng. Vắng và hoang…

    Đất nước người ta rộng chẳng bờ, mênh mông mùa nắng cả mùa mưa. Máy bay giập tặt vài khu cháy. Cỏ lợt màu phai, bởi tới mùa!

    Dĩ nhiên cũng có người than thở, ấm lạnh tại Trời, Oh My God! Rồi một cơn mưa, nhiều tháng nắng, vui buồn chớp mắt sẽ trôi qua?

    Đất nước người ta thế mới giàu, yêu đời cứ bám giấc chiêm bao: Đời như gió thổi, như mây nổi, người với người nương tựa với nhau…

    Trời hôm qua nắng. Hôm nay nắng. Nắng trở mình trên mặt nghĩa trang. Những kẻ chết rồi đâu có biết trên mồ ta có bước thời gian!

    Nắng, mưa, là bước thời gian chuyển…chỉ có Tình Yêu đứng giữa lòng. Anh nói với em lời Vĩnh Quyết: “Yêu Mình Tự Thủy Đến Ngày Chung!”.

Trần Vấn Lệ

Đà Lạt Quê Hương Lòng Của Tôi  

    Bạn tôi từ Sài Gòn đi lên chơi Đà Lạt. Bạn ghé lại Trại Mát…rồi không muốn đi thêm! Cây trái ngon bắt thèm và lòng người ấm áp.

    Lần đầu lên Đà Lạt, bạn nghĩ đây Địa Đàng, hỏi người ta Adam, người ta nói không biết! Hỏi Eva người đẹp, người ta cũng lắc đầu!

    Bạn ngó xuống lũng sâu, thấy nhiều nhà ngói đỏ. Bạn ngó lên núi gió, nhiều nhà mái ngói xanh…Bạn tôi đi loanh quanh, muốn ở hoài Trại Mát!

    Ai đã lên Đà Lạt quả thật không muốn về. Dù chỉ một sơn khê tưởng bốn bề non nước! Trại Mát là Đa Phước, hèn chi đây…dễ thương!

    Bạn không viết gì hơn sau cái mail ngắn ngủi. Chắc bạn đang đắm đuối nhìn Thánh Thất Cao Đài? Bạn đang đi với ai, tôi nên ghen không nhỉ?

    Tôi mong chờ bạn kể một cuộc đi chơi xa. Bạn chỉ mới ghé qua một nơi rồi…lưu luyến? Đà Lạt tôi bịn rịn mà không bằng người dưng!

    Tôi nhớ quá rừng thông xanh xanh từng dốc núi. Nhớ cả con dế nhũi chạy dưới gốc dã quỳ. Đà Lạt, tôi ở đây mấy mươi năm khôn lớn…

    Những người xưa lãng vãng là hồn ma mù sương. Những người xưa tôi thương, bạn bây giờ, đâu biết! Bạn tôi sẽ rất mệt nếu đi hỏi thăm giùm!

    Tôi biệt xứ muôn năm chắc không ngày về lại. Nhiều buổi chiều tê tái, tôi nhớ Đà Lạt sao! Nhớ Trại Mát vườn đào, nhớ Trại Hầm vườn mận, phấn thông vàng vương vấn tà áo dài ai bay…

    Nhớ quá khuôn mặt ai như vầng trăng Phúc Hậu…Em! Phải chi em xấu chút chút cho anh nhờ. Em mãi mãi là Thơ! Tôi biết ơn Đà Lạt! Bạn ơi đang Trại Mát nói giùm tôi thế nha!

Trần Vấn Lệ

Định Nghĩa Thời Gian

    Thời Gian là Ngày, là Tháng, là Giờ, là Phút, là Giây…

    Thời Gian là Thế Kỷ này, Thế Kỷ trước. Thời Gian không có chân bước.

    Thời Gian giống như dòng nước cứ thong dong mà chảy qua cầu.

    Thời Gian trôi trôi về đâu, dưới sâu là buồn bã,

    bập bềnh là hớn hở trông giống như bọt bèo!

    Thời Gian không phải dây leo sao quặn lòng người thương nhớ?

    Cây đa, bờ sông, cổ độ Vẫn còn thấy đó, sao xưa?

    Thời Gian giống như giấc mơ thức dậy bắt cầm không được!

    Thời Gian vậy là giọt nước? Hay Thời Gian là Ngọn Đuốc soi đường

    cho người tìm người để nói những lời yêu thương và gục đầu như đôi bồ câu mái ngói

    và ngàn ngàn năm chỉ là làn gió thổi? Hai chữ Thời Gian đâu có đổi

    Tại người ta đuổi nó đi qua Đuổi tuổi trẻ chạm mức tuổi già

    Đuổi những hơi thở làm ra giọt lệ… Em à…Hãy nghe anh kể

    Con đường dài những chặng mốc Thời Gian Những buổi sáng sương tan Những đêm vàng trăng úa

    Anh nghĩ em là gié lúa Anh mơ màng có bữa cơm ngon.

    Thời Gian là những nụ hôn Em à…Thương mà biết nói sao cho hết?

Lê Bang Ích


Hồi Âm Chuông

    Chúa Nhật, người ta đi Nhà Thờ. Ai theo đạo Phật thì đi Chùa.

    Tôi, người không đạo, đi đâu nhỉ? Kìa, lá vàng bay. Thu đến chưa?

    Thu năm nay với Thu năm trước. Có khác hay là không khác chi?

    Mà đã Thu đâu, tôi lại hỏi Tôi, ngày Chúa Nhật, tỉnh hay mê?

    Lá bên hàng xóm tay ai bứt Hay gió vô tình gửi chút duyên?

    Tôi nhặt lá và tôi đếm lá Bao nhiêu? Vừa đếm cũng vừa quên!

    Chúa Nhật, chỗ nào rải rác chuông? Tiếng chuông chắc cũng có linh hồn

    Tôi nghe như có chân người bước Đâu đó như là ở nghĩa trang…

    Đâu đó…ơ hờ đây đó Thu Thương không thấy mặt nói răng chừ?

    Tại em là Huế mà anh nhớ? Hay tại vì ngày Chúa Nhật xưa?



    Chúa Nhật…Tôi làm thơ Chúa Nhật Một ngày lãng đãng mấy hồi chuông

    Chuông chiều, chuông sáng, chuông trưa vọng Nếu có hồi âm: Một tiếng buồn!

Trần Vấn Lệ

Chiều Trôi Trôi Suốt Con Sông

    Tháng trước, tám giờ chưa tối. Tháng này mới sáu giờ hơn, xe chạy mở đèn xé sương, người đi bộ chừng lúng túng. Mây giăng như từng cánh võng, đong đưa, gió nhẹ, đong đưa…

    Buồn tình tôi vẽ câu thơ bắt đầu từ chiếc lá rụng, bắt đầu bờ sông tiếng sóng, bắt đầu từ lòng bơ vơ…Chẳng được gì như ước mơ, câu thơ gãy như cành gãy. Những ngọn đèn đường nhấp nháy hay hai con mắt tôi buồn?

    Buồn tình rồi buồn trống trơn, chưa bao giờ buồn lạ thế! Chuyện buồn biết sao mà kể, có ai để mình mè nheo?

    Ghép chữ có bài thơ chiều. Không có một lời tâm sự. Phớt qua một chiều quá khứ, mặt trời xưa sáng trong khuya. Mặt trời chiều nay ngọn tre, con quạ bay qua nuốt mất. Mặt trời tưởng là có thật, ngờ đâu hư ảo theo chiều…

    Thu rồi? Nên gió hắt hiu…Thu rồi! Người yêu sao nhỉ? Tương Giang đầu, Tương Giang vỹ. Chiều trôi, trôi suốt con sông…

Trần Vấn Lệ

Nhật Ký

    Sáng nay không có nắng. Trời mù như sắp mưa. Đã chín giờ gần trưa, mặt trời đi đâu vắng Bầy quạ bay lẳng lặng nối cầu ngang con sông. Ả Chức chắc đau lòng đã qua rồi Thất Tịch. Cây không cành nhúc nhích. Không hoa nào nở bông. Chuông rơi vào thinh không, mái ngói hồng như xám…

    Sáng nay buồn, ảm đạm. Mây trắng nhuốm màu chì. Như có cuộc biệt ly? Ai sắp qua sông Dịch? Đầy đã là Đất Trích, buồn nào hơn cũng buồn! Ai có đếm tiếng chuông nghe thời gian từng tiếng? Ai mở lời Kinh Điển, bây giờ, có ai nghe? Phật Chúa lòng từ bi chắc không hề thay đổi?

    Sáng nay như còn tối, bóng tối trùm tâm tư…Tôi xếp từng câu thơ như học trò xếp ý. Đã bước qua Thế Kỷ, lòng vẫn còn như xưa! Không ai hỏi “buồn chưa?” khi tôi “buồn đã chín!”. Con sông nào cũng lạnh nên nó trôi bơ vơ? Em hỡi em có ngờ, lòng anh còn con nít, nói lên điều mình thích: “Yêu lắm mái tóc thề!”.

    Thời gian trôi lê thê. Sáng nay sao đứng chựng? Con sông vừa rẽ sóng, bầy quạ vừa bay qua…

    Tôi buông câu xót xa “con sông vừa rẽ sóng”, nhớ hồi xưa bất động tin em đi lấy chồng…Pháo đỏ và rượu hồng…Ôi vòng tay bát ngát. Tôi như bèo trôi giạt trôi theo dòng bơ vơ. Ngày xưa mình mộng mơ một ngày nào khôn lớn mà rồi có một sáng cũng buồn như sáng nay! Em ơi bầy quạ bay qua con sông màu xám…

Lê N. Khái

Đường Không Có Chỗ Cùng Đường  

    Tiếng chuông rơi tưởng lá vàng, sáng nay trời ấm giòn tan tiếng lòng. Nhớ người hai nét mày cong, vườn xanh một đóa hoa hồng chờ ai….Nhớ người một chút tóc mai, chút thôi mà ngắn mà dài vô biên! Bầy chim sẻ khóm cây chuyền, long lanh nắng vỡ làm duyên bờ rào…

    Nhớ người nhớ lắm bờ ao, ai đưa tay vớt vì sao và cười. Trên trời mấy đám mây trôi, mấy năm mấy tháng mấy đời hả em?

    Sáng nay chuông rớt đầy thềm, tiếng xưa là gió vừa nghiêng cành đào. Ba nhìn Mạ bước ra ao, nhìn đôi gót ngọc, nhìn vào hư không. Anh nhìn sen mấy đóa bừng, nắng mai chan chứa tưởng lòng nở hoa…



    Hoa chi nở ở ruộng cà, em ơi hãy nói đi mà nói đi! Nếu anh quên được em thì bấy lâu nay chẳng nhắc gì Quê Hương! Đường không có chỗ cùng đường, đôi khi dừng lại cho buồn tiếp hơi…

    Tiếng chuông rơi tiếng chuông rơi em ơi Đà Lạt mình hồi…hồi xưa! Chín chờ chỉ một lần ngơ, con sông bỗng rộng hai bờ hoàng hôn…

Trần Vấn Lệ

Cảnh Sáng

    Dễ thương quá đỗi đôi bồ câu, chúng rỉa lông trên mái ngói lầu, chúng nói gì nhau trong cổ họng mặc tình chuông sáng cứ rơi mau…

    Chim không vồn vã, chuông giòn giã. Ngày của chim là ngày không trôi? Ngày của chuông là luôn hối hả? Lòng chim chắc chẳng giống lòng người?

    Chim thản nhiên nhìn nắng trải sân. Chuông vang mất hút ở bờ sông. Con sông nước chảy, mây theo nước. Mấy khóm lục bình nắng trổ bông!

    Đôi bồ câu đứng rỉa lông nhau. Cánh chập chờn cho chúng núp đầu. Chúng nói gì nhau trong cánh vậy hay tìm trong cánh giấc chiêm bao?

    Chim sắp bay và chim đã bay. Bồ câu không đậu ở trên cây. Chỗ bồ câu đến: trời trăm hướng. Chỗ chúng lại về: đây, ở đây!

    Tôi là người lạ đến quê người, không giống bồ câu thật hỗ ngươi: rất nhớ thương ai thèm vuốt tóc, rất yêu Tổ Quốc mà xa rồi…

    Chim bay đâu cũng về lại tổ chim. Người như mây tràng giang mây chìm…Người như mây…Tan Hàng Cố Gắng. Người tan hàng mất hết tuổi tên!



    Tôi nhìn bồ câu, tôi nhìn trời. Tôi không đi nhặt tiếng chuông rơi…Phải chi tôi hóa thành chim nhỉ, đậu gác chuông nhìn mây trắng trôi…

Trần Vấn Lệ

Cũng Trong Tháng Bảy

    Tháng Bảy năm nay mưa Ngâu một chút đủ cho nàng Chức nhỏ lệ vui mừng…

    Thời gian đã dừng sau cơn mưa tạnh. Bầy quạ vỗ cánh khi cầu nối xong…

    Đêm trải màn nhung. Long lanh nước mắt. Hai chữ Hạnh Phúc…trị giá một năm!

    Chức Nữ Ngưu Lang thở không dám thở nên trời không gió nên đêm trong veo!

    Hai chữ Tình Yêu trăm điều lận đận. Ngọt bùi cay đắng hai chữ Tình Yêu!

    Một đêm qua mau. Một ngày lại khác. Hoa trôi bèo giạt lại về cuối sông…

    Nước chảy xuôi dòng trôi cầu Ô Thước, trở về năm trước phải đợi năm sau!

    Tôi đứng bên rào nhặt từng bông giấy. Cũng trong tháng Bảy nhớ người chiêm bao…



    Cũng trong tháng Bảy. Câu nào buồn hơn? Tại em giận hờn mà mình xa cách!

    Mưa rơi trước mặt, vài giọt cũng mưa. Nhân ảnh mờ mờ dẫu mưa đã tạnh…

Lê Hành Khuyên

Một Bài Thơ

    Ba Mạ em đã mất. Ba Má anh qua đời. Mình, hai đứa mồ côi, gặp nhau thành đôi lứa. Nói gì nghe mắc cỡ, em quay mặt nhìn trăng, anh nhìn một giai nhân / mà em đâu có biết…

    Ngày đầu tiên ngộ thiệt, khi không mình gặp nhau, sao không hẹn đời sau / vào con đường hạnh ngộ? Người con gái mắc cỡ, tự nhiên Trời cho duyên. Người con trai nhìn nghiêng, hai đứa liền cái bóng!

    Thơ người ta mơ mộng, thơ anh thì thầm thì. Trên đường đưa em về, anh nói hay thơ nhỉ? Mắt em như sợi chỉ, nhắm chặt mãi đi em. Môi em hình trái tim, đẹp ơi hoa buổi sáng, anh làm con bướm trắng / đậu hoài hoa bình minh!

    Anh làm em giật mình / hay sao mà run quá? Anh làm cơn sóng cả / cuốn em ra biển nha! Em nhìn ra bao la, ồ tại sao em khóc? Em sợ em cô độc / trên cù lao hoang vu? Anh không bỏ em đâu, hai đứa mình là sóng…



    Thơ người ta mơ mộng / có bằng thơ anh chưa? Đố em tìm bài thơ / nào làm như anh đó! Thơ anh kết từ gió, từ hơi thở em thơm, thơ anh là vòng ôm / cho đời em ấm áp. Thơ anh làm tháng Chạp / đón Ba Mạ về mừng / hai con từ người dưng / bây chừ thành đôi bạn…

    Em ơi anh lãng mạn / đã chạm bàn chân em. Anh dìu em bước thêm…nếu chân ngà có mỏi…(*)


(*) Thơ Đinh Hùng:
Nếu bước chân ngà có mỏi, xin em tựa sát vào anh, ta đi về phía rừng xanh hái đóa hoa vàng bên suối…

Trần Vấn Lệ

Rằm Trung Nguyên

    Tôi nói với người bạn: “Đêm nay Rằm Trung Nguyên”. Bạn nói: “Á! Mình quên Một Ngày Rằm Đáng Nhớ!”.

    Bạn nói thêm: “Mình lỡ / ăn bữa mặn mất rồi, những kẻ đã qua đời / lỡ một lời cầu nguyện!”.

    Vầng trăng tròn xuất hiện. Tôi nhìn lên vầng trăng. Trăng sáng khắp thế gian, có soi vào Âm Phủ?

    Trăng chỉ soi trên cỏ. Trăng chỉ soi trên cây. Trăng đâu có nhớ ngày / Vong Nhân được Xá Tội!

    Trăng mà nghe tôi hỏi / liệu có khuyết chút nào? Những người chết sẽ sao / có nghẹn ngào một chút?

    Con dế mèn bật khóc / tôi nghĩ thế cho buồn. Tôi phủi giọt mù sương / bất ngờ rơi vào mắt…

    Vầng trăng Rằm trong vắt / tôi soi mặt được chăng? Tôi không hỏi vầng trăng. Tôi hỏi lòng. Cô quạnh.

    Mặt hồ trăng sóng sánh. Những âm hồn đi chơi. Bạn tôi chắc đang vui một chỗ nào có hẹn?

    Giọt sương lăn rón rén / trên lòng lá đang Thu. Tôi đưa tay thử rờ, nghe tê, lòng lá lạnh…

Lê Bặc Liêu

Blue Moon

    Đêm nay, hiếm lắm một lần Trăng tròn một tháng hai Rằm, đó em!

    Đêm nay, đêm Rằm Trung Nguyên Lễ là Xá Tội làm duyên ở đời…

    Người tha thứ hết cho người Cũng mong cõi khác Đất Trời bao dung.

    Anh mong em mở tấm lòng Thấy anh có tội, nói giùm: Em Tha!



    Em cười đi hỡi nụ hoa Trăng đêm nay được gọi là Trăng Xanh

    Kìa trăng, đừng ngó tay anh Thấy trăng rực rỡ, thấy mình là trăng…



    Em ngàn năm Một Giai Nhân Anh ngàn năm Một Lính Canh một người!

Trần Trung Tá

Người Đi Hồi Đó Năm Mười Bảy

    Đò ngang sang sông bờ bên kia. Người đi. Chim bay. Không mong về.

    Ba cây nhang tàn. Khô nước mắt. Mà mù sương vương vương tóc thề!

    Đò ngang sang sông ngày sang Xuân Lòng không bình minh thì hoàng hôn.

    Trong hôn lễ chẳng ai nhìn ngược Mà ngước đầu cho ngưng nhớ thương…

    Người đi. Đò trôi. Xa thành xôi Lời không để lại còn đâu lời?

    Mẹ hôn con nhẹ như hôn gió Cha nói gì? Thôi con đi thôi!

    Người đi cây đào trước ngõ buồn Hoa đào mới nở cạnh hoa soan

    Chim trưa từng đôi, đôi, không chuyền Cành rung như người quên mong quên!

    Người đi hồi đó năm mười bảy Năm bắt đầu nghe đau trong lòng

    Năm bắt đầu cho cung đường cuối Năm sách đèn hết nửa đêm chong…

    Sân trường thôi từ nay biển khơi Một người xa mà mênh mông trời

    Một người xa mà mênh mông trời Một người xa mà mênh mông trời…

    Tay chàng Thầy Giáo run viên phấn Từ đó chiến trường thêm áo sương…

    Từ đó đò ngang trên sông mờ Từ đó ai còn ai trong mơ…

Trần Vấn Lệ

Khi Em Đứng Trước Biển

    Khi em đứng trước biển Em nói: Trời bao la!

    Khi anh đứng trước biển Nói: Em, là nụ hoa!

    Trời, em hôn không được Em, anh được hôn em!

    Những lượn sóng rẽ nước Cứ muốn tung cao lên!

    Trước biển trời mông mênh Em ôi em xinh quá

    Biển người ta đặt tên Anh không cần phải nhớ!

    Anh chỉ nhớ em thôi Cả khi trên cát, ngồi

    Với anh, em đỉnh núi Với anh, em tuyệt vời!

    Em là em thế đó Anh miệt mài làm thơ

    Mỗi bài thơ, hoa nở Mỗi bài thơ, ước mơ…

    Trên cánh đồng hoa cỏ Em nói gì đi em

    Bao la như biển nhớ Bềnh bồng như trái tim!

    Hãy nghĩ tim đang đập Là tiếng sóng đang reo

    Từ biển mình đi khắp Cánh đồng nắng trong veo…

    Ngày nào mình về đất Đâu cũng là Tình Yêu!

    Em! Tình Yêu Không Mất Bởi Trời Cho Mình Nhiều…


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 24.09.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com