Đà Lạt Khuya 1972

    Mây mỗi chùm mây thuở biệt ly…Mười năm, buồn quá, nhớ, tôi về (*). Con trăng Đà Lạt như còn khóc. Con dế mèn ơi, em nói chi?

    Mây mỗi chùm mây hay tóc em, phất phơ, trôi nổi, nước non chìm. Tôi chìm, tôi nổi, tôi còn sống. Đà Lạt cũng còn tiếng cú đêm…

    Là quá buồn. Em ạ. Quá buồn. Ngọn đồi nghĩa địa mộ phơi sương. Sương phơi mà ướt vì không nắng, cỏ ngủ trong sương cỏ có mòn?

    Hồi nãy giờ tôi mới hỏi thăm, hỏi ai không hỏi, cỏ đang nằm, cỏ đâu có nói, không hề nói, gió có xé rừng cỏ vẫn câm!

    Em biết đâu chừng đang hóa cỏ? Đang chừng nghe hỏi bỗng co ro? Tôi cầm viên sỏi mân mê mãi, đặt giữa bàn tay tưởng nấm mồ!

    Tôi không tin được là em mất. Một nấm mồ hay một trái tim? Mây nổi mây chìm mây tản lạc, mười năm mây đỡ bóng trăng lên…

    Đà Lạt nửa đêm trăng bật khóc, cỏ thì im lặng cúi đầu thôi. Em im lặng đã mười năm nhỉ, quên hết và xa hết…một người.

    Tôi đi xuống dốc rồi lên dốc. Con dốc Nhà Làng giữa phố khuya. Lên tới Duy Tân nhìn xuống chợ. Lưng đồi gió nổi lá thông bay…

* Năm 1961 tôi về Đà Lạt dạy học. Năm 1962 có một đám cưới. Năm 1966 tôi đi lính. Năm 1972 được biệt phái tôi về dạy học lại. Mười năm. Mười năm xưa mười năm sau, một hình bóng cũ xóa màu thời gian…Cầm như đã lỗi nhịp đàn, cố nhân ơi bấy ngỡ ngàng cố nhân! (thơ Hà Liên Tử, Tiếng Bên Trời)

Trần Vấn Lệ

Tôi Gọi Tên Em Mặn Nồng Mãi Mãi

    Bạn gặp tôi giữa đường bắt tay tôi thật chặt.
    “Chuyện qua đường” thường lệ hỏi thăm nhau.
    Bạn chỉ cho tôi nhìn trời, nói rất nghẹn ngào:
    “Sao mấy bữa nay trời buồn quá nhỉ?”

    Lòng tôi cũng tự hỏi thầm câu hỏi ấy
    Mấy hôm nay quả thật trời không vui.
    Trên bầu trời, mây trôi mây trôi
    Gió loáng thoáng và chiều nào cũng xám.

    Người mỗi người lòng riêng ảm đạm
    Trời thì chung, ảm đạm là chung?
    Tôi không tin đâu vì những nụ môi hồng
    Còn thấy nở đó đây trên phố…

    Tôi với bạn có cái chung thật ngộ
    Là giống nhau khi cùng nói trời buồn
    (Tôi nói trời-không-vui chắc không khác gì hơn?)
    Hai bàn tay sau đó chắc có mòn đôi chút?

    Bạn và tôi trên dòng xuôi ngược
    Không ngỡ ngàng vì chung Cố Hương
    Mà đều lỡ làng vì chung ghét chung thương!.
    Tôi không nghĩ người-mình-chung-cái-Nghiệp.

    Cái Nghiệp Tha Hương buộc ràng Số Kiếp?
    Đi không về! Buồn quá Trời ơi!
    Năm, bảy mươi năm sống tạm trên đời
    Rồi cũng sẽ tạm mồ trên đất khách.

    Đâu cái thuở rạp mình trong lau lách
    Gọi tên người yêu quý núi rừng nghe
    Nhìn con trâu lửng thửng bờ đê
    Nhìn đàn cò bay như mây trắng…


    Bạn xa rồi lòng tôi còn nặng
    Gọi tên người yêu lẳng lặng mưa sa
    Những nụ môi hồng ai đó là hoa
    Em cũng vậy trên cầu vai anh nở!

    Ơi cô học trò tóc thề bay trong gió
    Mười bảy mùa Xuân em đổi vạn mùa Đông!
    Em có biết không / em có biết không / em có biết không
    Tôi gọi tên em mặn nồng mãi mãi….

Lê Bang Ích

Good 9 M Honey

    Hết ngày rồi là tối. Em sắp sửa lên giường. Em sắp sửa lại buồn (anh muốn em buồn ngủ) để cho anh có cớ Good 9 M Dễ Thương!

    Cái màn hình trống trơn, cái email cụt lủn, em đọc qua rồi lúm hai đồng tiền reply! Em vui nhé một ngày, em ngủ ngon một tối. Tóc em là dòng suối, nằm ngoan cho anh hôn!

    Nếu mình đừng hai phương. Nếu đường đừng diệu vợi. Mỗi ngày khi tới tối, anh làm lính canh em…

    Cái màn hình lặng im. Cái màn đêm lặng lẽ. Sống một đời có nghĩa, là đây sao, hỡi Thơ! Anh biết em có chờ mà thật lòng không đợi bài thơ thay tiếng nói chắc gì làm dễ đâu!

    Email còn một câu, rồi Thơ còn một chữ…nhưng pho Kinh Vô Tự mới chính là Chân Kinh, mai mốt Thơ Vô Thanh…là Tình Yêu, em thấy! Anh sẽ gửi gì nhỉ? Con số 9, thôi nha!

    Good 9 M Honey! Hôn em cho tới sáng…

Lê Phụng An

Ngọc Lan  

    Tôi thích hoa Ngọc Lan vì tôi được phép nói chỉ có em mênh mang trong buồn tôi vời vợi!

    Bạn cười tôi nói thế câu gì đâu vô duyên làm như hoa là em làm như hoa là tượng!

    Vâng, với lòng kính ngưỡng tôi nên nói thế thôi! Bạn nghe qua rồi cười, tôi không nói với bạn!

    Có thể là tôi chán cái thế thái nhân tình. Có thể tôi giật mình: Hoa Chi Mà Đẹp Quá!

    Ngọc Lan! Em cao cả tôi với không tới hoa! Tôi đi lại đi qua mấy ngàn rồi biển khổ?

    Người ta thích Sen nở, tôi thích cả Lan tàn. Nở, tàn đều chứa chan niềm vui và sầu thảm!

    Hãy nhớ trong bụi cám là chất ngất phù hoa. Hãy nhớ trong sâu xa có người lòng rất cạn.

    Cạn, sâu hay lãng mạn, chi cũng có tâm hồn. Khi tôi nói tôi buồn, bạn à vui hồi nãy…

    Có thể vui không thấy thì nó là ước mơ! Ngọc Lan ơi bài thơ, tôi làm cho em đó!

    Phật nói Phật không độ ai qua sông bao giờ. Tất cả đều bơ vơ, tôi tìm hoa thủ thỉ…

    Hữu tình hay hữu ý, tôi yêu em vô cùng. Tôi đặt trên tấm lòng Trái Tim Tôi Hoa Mộng!

    Hãy nói khi còn sống khi mình chưa tàn hơi. Hãy nói cho buồn vơi một phần nào vời vợi…

Trần Vấn Lệ

Buồn Không Là Vô Lý Khi Sáng Nay Mùa Thu

    Trời đổi mùa có khác: Sáng nay đầy mù sương, trắng cả giàn mác mác, bông giấy buồn thật buồn / chắc rồi trưa xế rụng / gió bay đầy mặt sân…

    Ngó qua bên hàng xóm / không thấy chim nỉ non, không thấy cô hàng xóm / chỉ thấy gió mơn mơn / ngọn liễu còn xanh lá…

    Tất cả rồi sẽ lạ? Ôi mùa Thu đã về! Nhớ sao hai gò má / ai thơm mùi cà phê, chưa lần hôn trên đó, thương quá vầng trăng khuya / đêm qua vàng cửa sổ / tưởng chừng ai đang đi, tưởng như nụ hoa nở / trong lòng còn đê mê…

    Trời đổi mùa làm chi? Tại sao không ai hỏi / chợt một câu bâng quơ, chợt một lời ai nói / cho mình nghe như Thơ!

    Sáng. Mờ mờ. Mờ mờ. Mờ mờ sương và khói. Nhìn xa tưởng sông chiều hai bờ bèo trôi nổi / dạt về đâu buồn hiu? Ước gì đang bên Ngoại / ra vườn đi hái cau, sẽ nói gì với Ngoại? “Cho con niềm ước ao! Cho con cô hàng xóm!”.

    Nụ cười của Ngoại móm, Quê Hương tròn vo thêm. Nói gì nghe cũng muộn, đau đau từng tiếng tim / dập dồn trong ngưc cuộn / tà áo bà ba xưa / thấy ai đằng cuối xóm / ở hoài trong giấc mơ…

    Nửa Thế Kỷ trôi qua, anh chờ em như thế! Biết em là nụ hoa / không tàn trong giọt lệ. Vẫn còn lời thiết tha, nói cùng ai như thế. Trời ơi buồn mấy tệ, mùa Thu về sáng nay…

Lê Nhiên Hạo


Bài Thơ Một Nửa

    Dạ thưa tôi vẫn còn con nít, ít nhất là lòng-con-nít xưa…Nửa Thế Kỷ trời, tôi chẳng lớn, nhớ ai như thể mới bây giờ…

    Dạ thưa tôi biết tim còn đập, còn biết mình còn hơi thở dài – muốn ngắn bớt đi và đứt hẳn, lạ lùng không dứt một cơn mơ!

    Mơ chỉ một cơn…hai Thế Kỷ, một hình một bóng cứ lung linh. Ngọn đèn trước gió còn leo lét, còn ngẩn ngơ ôi bóng với hình!

    Nửa Thế Kỷ xưa, tôi Đệ Nhị, người ta thì mới Đệ Tam thôi, một sân trường gạch trời hai góc, người một nơi và tôi một nơi…

    Rồi tôi thi rớt, tôi đi trốn. Người đó năm sau đậu Tú Tài, mười bảy tuổi Xuân thành thiếu phụ, tôi hai mươi tuổi lỡ đời trai…

    Tôi ra Sư Phạm,. rồi vô Lính. Chỗ tựa đời tôi: cõi núi rừng. Chẳng biết hỏi ai người-rất-nhớ. Thơ tôi buồn mãi giữa mênh mông!

    Tôi thành thi sĩ tôi không biết / mình đã vì ai tội rất nhiều! Ăn nửa trái sim lòng đói lã, coi tình-non-nước cũng Tình Yêu!

    Nửa Thế Kỷ trời, thơ một nửa. Bài thơ một nửa tới đây…ngưng!

Trần Vấn Lệ

Năm Học Mới

    Trời đã vào Thu
    Năm học mới.
    Từng hoa cúc nở
    Thắm môi người:
    Học trò, cha mẹ,
    Ông bà, cháu
    Tất cả đều vui
    Mặt rất tươi…

    Lá chỉ vàng thôi
    Chưa úa rụng
    Cỏ xanh
    Xanh biếc vệ đường xanh!
    Học trò như lính
    Ba lô nặng
    Giày mới
    Áo quần cũng mới toanh!

    Xe bus vàng đi
    Thỉnh thoảng dừng
    Đèn sau chớp chớp
    Khói thơm thơm
    Đường mai chưa bụi
    Chưa nhiều nắng
    Mái ngói mơ màng
    Sương trắng sương…

    Năm học mới về
    Người lớn già
    Trẻ con thì trẻ
    Trẻ thêm ra
    Trẻ già thấy đó
    Không tương phản
    Tất cả như là
    Hoa nở hoa…

    Tôi vuốt tóc tôi
    Vài sợi rớt
    Cầm lên
    Thổi vút cánh thời gian…
    Ngày xưa đi dạy
    Chừ đưa cháu
    Lòng mở
    Như hai cánh cổng trường!

Trần Vấn Lệ

Che Trời Rét Mướt

    Thấy tôi buồn, bạn khuyên lơn: “Làm thân chiến bại nuốt hờn mà vui!”. Bạn khuyên lạ quá há Trời? Nuốt hờn mà mở miệng cười được sao?

    Từng ngày qua như phóng lao. Nhiều năm khốn khổ đi vào đời xưa. Ngẫm thân mình chắc không “vừa” thì ôm cái “Nghiệp” bây giờ lo tu!

    Con đường trước mặt…Thiên Thu: sống nương đất khách, chết mồ nhúm tro! Đường sau lưng, lịch sử mờ, biển dâu thay đổi cõi bờ núi sông!

    Cái gì Có đã thành Không! Cái gì sẽ Có đừng mong có gì! Sáng chuông Chùa rót tỉ tê. Chiều chuông Nhà Nguyện bay về, về đâu?

    Về đâu? Ờ nhỉ về đâu? Hai hàng hoa tím lối vào nghĩa trang. Tại sao không thấy hoa vàng? Người ta không muốn nhìn trang thơ tình?

    Nhiều khi tôi hỏi thình lình và tôi không đáp sợ mình tôi nghe. Nhã Ca từng lấy tay che một trời rét mướt đi, về, cô đơn…(*)

(*) Thơ Nhã Ca:

Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh, em cũng tựa sương mù
Đi, về, tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ!

Trần Vấn Lệ

Muôn Năm Tình Yêu  

    Em vẫn là hoa phong nhụy.
    Em vẫn là trăng, trăng Rằm
    Anh yêu em hai Thế Kỷ
    Vì em là Người-Muôn-Năm!

    Nếu đừng chiến tranh em nhỉ
    Anh đâu băng núi vượt rừng
    Em đâu Xuân Thì đẵm lệ
    Khóc thầm như mưa mùa Xuân…

    Nếu tính đúng ngày đúng tháng
    Bắt đầu tờ lịch hồi xưa
    Chỉ tội tình con bướm trắng
    Ép vào lòng vở đã khô!

    Nếu hoa kia đừng tên đặt
    “Hoa Quỳ”, anh cứ xung phong
    Tháng Tư, anh không bị bắt
    Anh không ở núi ở rừng…

    Nếu đừng vượt biên vượt biển
    Mình đâu người Đông người Tây
    Mình đâu có người tan biến
    Đường xa trong cuộc lưu đày!

    Em ơi bao nhiêu chữ “nếu”
    Nhớ thêm, còn “nếu” rất nhiều
    Mà thôi…Làm thinh cũng hiểu
    Nghĩa nằm trong chữ Tình Yêu!

    Hai Thế Kỷ hai đầu võng
    Mình ra vườn mắc ru trăng
    Mình ra vườn xem hoa nở
    Em muôn năm một Giai Nhân!

    Ông Vũ Hoàng Chương tội nghiệp:
    Ba mươi năm tóc bạc đầu
    Hoa tàn đã bao nhiêu kiếp
    Trăng tròn bỗng khuyết về đâu…(*)

    Anh đã chờ em không uổng
    Ví dù ngàn Thế Kỷ qua
    Thời gian chỉ là một thoáng
    Thời gian không phụ người ta…

    Cảm ơn đất trời mở hội
    Ít ra trong trái tim mình
    Tình Yêu không hề có tuổi
    Em soi gương đi! Em Xinh!


    Em soi gương đi: Em xinh!
    Em soi gương đi: Em Xinh!
    Anh hôn em từ sợi tóc
    Anh hôn em xuống bàn chân…

    *

    Mai kia mình về Đà Lạt
    Hoa Quỳ. Anh. Trước mặt em
    Nhắc lại câu thơ Nguyễn Bính (**)
    Hướng Dương, em nhỉ…Dễ Thương!

(*) Thơ Vũ Hoàng Chương:

Ta chờ em ba mươi năm
Uổng hoa phong nhụy, hoài trăng Rằm!


(**) Thơ Nguyễn Bính:

Lòng anh là hoa Hướng Dương
Trăm nghìn đỗ lại một Phương Mặt Trời!

Trần Vấn Lệ

Chào Em Buổi Sáng

    Sáng như lệ thường, con hummingbird đảo vòng trong vườn, hôn từng đóa cúc…

    Hoa cúc nở vàng. Lại mùa Thu mới! Em còn mơ màng, chắc còn ngủ nán?

    Sáng như lệ thường, con chim chào hoa, anh chào em, nhớ, ngủ đi mình thương!

    Anh sẽ nói gì với em lát nữa? Gọi em bằng Mợ, gọi em Mình Ơi!

    Anh đã nói gì, hôm qua nay vậy? Như máu cứ chảy…chảy từ trái tim…

    Như máu cứ chảy tới từng cơ quan…Tôi nói với nàng: “Em ơi nỗi nhớ”!

    Trái tim em nở đóa hoa mặt trời. Và miệng em cười: Hoa Mặt Trời Nở!

    Anh hé cửa sổ cho em nhìn trời. Anh khóa cửa đời nhốt em mãi mãi…

    Em là cô gái anh từng tương tư. Cảm ơn mùa Thu, tôi nâng niu mộng…

    Cảm ơn gió lộng hồi xưa rất xưa gặp em không ngờ tóc thề thơm ngát!

    Cảm ơn câu hát Mẹ Về Với Cha. Ngàn năm trôi qua không xa tình nghĩa…(*)

    Thơ là như thế, tình thế Tình Yêu! Hai chữ Diễm Kiều của em – duy nhất…

    Thơ là giọt mật con chim vùa hôn. Hummingbird dễ thương với anh từng sáng!

    Em ơi lãng mạn con sóng lên bờ, anh làm con đò đưa em về bến…

(*) Ca dao: Tóc thề thả gió lê thê thương em từ thuở Mẹ về với Cha.

Lê Bang Ích


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 01.09.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com