hồn ta đã về đó

    mai sau mưa mái hiên
    là hồn ta về đó
    em ngồi học bên đèn
    ta dỗ dành sách vở

    đời ta là giấy mực
    em gieo thơ Thịnh Đường
    chép một bài tứ tuyệt
    hồn thiêng, em có hay

    em sách đèn có thấy
    ta hoa ép khô tàn
    chỉ một ngọn gió cuốn
    đời hoa nhập nắng vàng

    ta là tiếng guốc mộc
    sáng trên phố chiều mưa
    che nghiêng vành nón trắng
    màu chiều ai tiễn đưa

    ta là hoa bồ kết
    thơm mái tóc kiêu sa
    ta lòng gương ý lược
    tiễn bước chân người qua

    chiều nay mưa bên sông
    nhìn tấm lòng đã cạn
    thấy người bao năm trước
    nguyên vẹn đứng trong hồn

trong trí nhớ chàng

    rồi tôi sẽ về thăm những chiều mưa
    một góc ga cũ
    phố xưa
    những điều thân thiết
    những An Hòa, Gia Hội, Bao Vinh, Long Thọ,
    Trường Tiền
    chợ Mai, chợ Xếp, Nam Phổ, Kim Long, Giã Viên,
    Bạch Hổ, Bảng Lảng, An Hòa
    phiến lá xanh non Liễu Hạ
    mầu quít thơm ngọt Hương Cần
    mái đình La Chữ
    vẻ buồn bã im lìm của cây mù u
    một lòng hoài cổ
    thăm lại
    những lăng tẩm trong trí nhớ chàng
    những xao động trên hồ bán nguyệt
    hương sen thơm trong ký ức
    hoa đào, trắc bạch diệp
    bia đá công nghiệp khắc ghi
    bong mây trên nhà thủy tạ
    vang tiếng độc sách ngâm thơ
    một thời vua chúa
    những vách cột gắn mảnh sành với nhiều hình thể
    long lân quy phụng
    là Huế ngàn đời
    ký ức thẩm sâu một thời thơ dại
    tiếng trống Tam Tòa
    quan đô sát uy nghi
    thăm lại Thánh Miếu
    những bậc tiên hiền
    mấy hàng thông trên Văn Thánh
    những cây bàng giữa mai trưa
    Phú Văn Lâu
    những công yết sắc dụ
    phó danh những tàn khoa thi hương, thi hội, thi đình
    hoàng thành
    điện Thái Hòa hia mão thiết triều
    điện Khảm Văn trong vườn Cổ Hạ
    đền Thế Miếu khi băng hà
    Tử cấm Thành u tịch
    ta sẽ đi thăm Tam Cung Lục Viện
    Diên thọ, Trường Sanh
    cung Khuôn thái dấu vết tần phi
    một thời ân sủng
    điện Cần Chánh thơm bước dấu hài
    bóng chiều buông phía cung Diên Thọ
    núi Ngụ bình
    hàng tùng xanh biếc
    chở che cho Huế
    mưa bão mỗi năm
    cơn mưa điên một sáng
    gió thổi ngược một chiều
    trong trí nhớ tôi Huế là cõi vô biên
    hồn của xác y nguyên không phai sắc
    cầu ngói Thanh Toàn nghe vỡ lệ
    Kim Long thôn nữ dáng thơ hồng
    để ai xao lãng đời nghiên mực
    chiều nắng xôn xao một tấm lòng
    sách đèn e ngại người sông nước
    một chút thơ ngây như bóng mây
    tình câm khép kín màu trinh bạch
    để mãi ngàn sau chút mắt cay
    lòng đã điểm trang chờ hạ đến
    một mùa hoa máu đẫm trong hồn
    môi hồng má phấn người sang bến
    bỏ lại trường xưa với sóng cồn
    một mảnh tình riêng người lận đận
    hận lòng không nói buổi thơ ngây
    nhớ mùa phượng cũ hồng môi má
    đời đã nghiêng nghiêng vạn cổ sầu

một tấm lòng Huyền Trân

    chiều lặng lờ trên ngọn hoang liêu
    nắng chậm đi trên bãi cát bồi
    lòng nghiên che khuất màu u tịch
    trăng gió buồn đi ai tiễn chân

    em về bên đó lòng u uất
    một chút lòng riêng gởi gió mưa
    một chút âm vang màu kỷ niệm
    cũng đành như nhạt nắng phai hương

    lòng đã nghe tiếng sóng bên sông
    âm ba xao xuyến ngập trong lòng
    thì thôi trăng nước còn khua mộng
    có đợi chờ nhau dưới mộ phần

    nâng chén vu quy màu nước mắt
    trời ơi nghe roi vỡ trong lòng
    từ đây áo trắng là thương tiếc
    chung ngọn đèn khuya giọt lệ thầm

    người ấy thì thôi nghĩa thủy chung
    bao nhiêu hò hẹn bấy nhiêu lần
    chim ngàn bay mãi xa mù tắp
    để nắng phai tàn dưới mộ sâu

    ai dẫn ai theo ngày nắng tắt
    ai vuốt ve dùm mái tóc xanh
    ai nâng tà áo ngày xa khuất
    ai giọt mưa buồn mãi long lanh

    ai hẹn ai dưới cội cây già
    để nghe trăng vỡ mái hiên xa
    bóng em kỳ diệu hoang liêu quá
    hai đứa chung đôi dưới nắng tà

    trau cầu rượu cưới tình em nhận
    sao phụ đời nhau hỡi dấu yêu
    hồn em hiển hiện trân trăng nước
    soi thấy lòng đau nửa mảnh chiều

    em mơ áo mão ngàn nhung gấm
    một chút phù hoa đã bạc lòng
    để mãi ngàn năm nghe lệ mặn
    tiếng thầm rơi vỡ mấy âm hao

    với nhau đỉnh Ngự chiều không nói
    mấy hẹn hò nhau soi bóng mây
    một chút hoa xoan tình vạn dặm
    đau cành phượng vỹ mấy rưng rưng

    tiếng nhịp chèo vang vang trong nắm
    nụ cười ai khua động đáy linh hồn
    mầu nắng lụa ngàn năm trên bãi vắng
    một hồn chìm mãi chẳng thấy tăm hơi


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 26.08.2012.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©