HUỲNH MINH TÂM

HY VỌNG


    Chúng ta xa nhau
    bởi
    thơ
    hay những con đường?

    thơ
    nỗi ám ảnh kỳ lạ
    phức điệu.

    những giấc mơ giản đơn làm sao
    tìm thấy cánh cửa ban phúc?

    những con đường dẫn lên đỉnh núi
    chúng ta trượt chân ở những ngã ba.

    đêm này đêm khác
    chúng ta thường nhìn về nhau, và
    hy vọng.

NIỀM TIN


    Đến một lúc nào đó
    cuộc đời đi vào chúng ta
    bằng
    không khí.

TẬP VIẾT


    Nói về sự giải thoát
    chỉ là nỗi ám ảnh

    nói về tình yêu
    chỉ là nỗi khổ đau bất tuyệt

    nói về người khác
    là tự đánh mất bản thân

MỎI LƯNG CÁT TRẮNG


    quên đi quên đi
    khung cửa vàng thu nắng nhuộm
    tóc em xanh mùa bưởi ngọt
    đôi chim dồng dộc lí nhí bờ tre

    quên đi quên đi tuổi măng non hái lá
    bù xít bờ khe chùi mũi thò lò
    gốc phượng già mốc meo sợi nhớ
    giờ em ở phương mô
    hoa phượng rơi đầy gió

    tóc rụng mây bay gió lay bờ cỏ
    thằng cu nhỏ chơi trò bắn bi
    thằng cu lớn chẳng nói năng chi
    nước mắt chảy xuôi nụ cười chảy ngược

    đếm mấy đông về đếm mấy xuân đi
    chiếc thuyền lá trôi vù nước lũ
    áo em đâu ráng đỏ một phương trời
    cá quẫy bờ ao trăng buông đầy ngực

    ngực tôi ai đập mắt tôi ai nhìn
    biết sông dài bờ cát mỏi lưng xanh.


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đại Lộc, Quảng Nam ngày 17.08.2012.
TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM