TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Poésie .

Con Sông Lớp Sóng

    Hỡi người đi đó đi đây, tại sao Tổ Quốc chưa ai trở về? Nát lòng tiếng dế trăng khuya, ta câu biển hẹn non thề để đâu?

    Bao nhiêu lượt áo qua cầu, tuyết sương chưa thấy bạc màu thời gian? Đợi chăng nát đá phai vàng, đợi con tim héo khi tàn lửa hương?

    Trầm xông khói tỏa sầu vương, hoa rơi tím sẫm con đường nghĩa trang, quên rồi thời lệ cơm chan, nhớ chưa khoác áo sa vàng đi tu?

    Hỡi người đi đã đi lâu, xương khô vách núi, sóng nhàu mặt sông, ai ai tươi tỉnh tấm lòng dửng dưng một ách trăm tròng xót xa?

    Bên trời góc biển bao la, tấm son gột rửa vì ta, vì người? Vì ta, nên khóc hay cười? Vì ai có phải sầu vùi chưa sâu?

    Lăn hoài một trái mù u, ném giùm tôi lại thơ câu nghẹn ngào, nếu đời này chỉ chiêm bao thì thôi mơ mộng đời sau cũng thừa!

    Ngoại không còn chuyện đời xưa, Mẹ không còn chổi quét mưa đầu hè, một mai rã ván tan bè, con sông mấy lớp sóng đè con sông!

Trần Trung Tá

Trái Đất Mãi Mãi Tròn

    Em đứng bên cội đào, không phải đào-Đà-Lạt (mình đang ở xứ khác, xa Việt Nam quá xa), em vẫn ngày xưa mà, ơi tình ơi đẹp quá!

    Không bao giờ em lạ vì tình mình rất quen. Mãi mãi em là em, anh yêu em mãi mãi. Nếu đừng rừng hóa bãi, nếu đừng nhỉ tang thương, hai đứa mình chung đường như hồi còn cắp sách. Thương quá đi Đà Lạt! Thương quá người tôi yêu!

    Bao năm mới là nhiều? Bao nhiêu hoa vẫn ít! Sau ba tháng trời tuyết, bây giờ hoa muôn hoa…Hoa nào cũng Hiền Hòa. Hoa nào không Phúc Hậu? Cành hoa con chim đậu, vẫn tiếng hót ngày xưa…Em là một đóa hoa trong muôn hoa đằm thắm!

    Việt Nam chừ xa lắm nhưng anh đang gần em! Cảm ơn trời nắng lên cho hoa đào rực rỡ. Cảm ơn em còn nhớ cho anh nụ cười tươi! Người yêu của anh ơi em là Tiên Giáng Thế, mai sau câu chuyện kể, có chuyện tình…hôm nay! Mai sau mình ở đây chọn chỗ này Tổ Quốc…

    Nhớ Đà Lạt em, khóc. Nhớ Đà Lạt anh, thơ. Những bài thơ ngày xưa cho hoa đào yêu dấu! Em kìa, con chim đậu hót mừng em mùa Xuân…Anh có nói muôn lần: “Em Một Người Duy Nhất”. Anh cảm ơn Đức Phật: “Em Ba Ngàn Đại Dương”. Trái đất mãi mãi tròn, trái tim người không khuyết…

Trần Vấn Lệ

Thế Giới Mới

    Một vuông đất. Một cây cam. Một bia mộ. Thế giới em còn lại chút này.

    Trên cao, cao, trời vẫn có mây. Trên mặt đất gió vẫn lay ngọn cỏ.

    Cây cam nói một thời em cam khổ để muôn đời anh nhớ tới em…

    Có thể anh sẽ hóa kiếp thành chim, trên bia mộ anh đậu nhìn từng chùm cam trái chín.

    Hồi em sống, những gì em “dự định”, em mất rồi, anh “lo liệu” cho em,

    Cho ban ngày và cho cả ban đêm, cây gió thổi xạc xào ru em ngủ…

    Anh sẽ phủi hết bụi bùn bám lên bia mộ, tối trăng soi em mặt sáng lòng gương…

    Ai cũng biết là em gửi xác trùng dương, rồi ai cũng sẽ biết là em đang trước mặt…

    Cây cam, tưới em ơi, nước mắt! Đám cỏ xanh, cũng nước mắt, em à!

    Sống không lìa và chết cũng không xa, anh sẽ trồng thêm cho em mấy chùm hoa bất tử…

    Một vuông đất. Một cây cam. Một bia mộ. Và sẽ trồng thêm vài loại hoa cánh nhỏ: imortel, forget me not, tầm xuân…

    Em của anh ơi thương nhớ vô cùng!

Lê Phụng An

Không Phải Bài Thơ  

    Em ạ, mùa Thu tới thật rồi! Vẫn như năm ngoái, vẫn buồn thôi. Mái nhà không thấy bầy chim sẻ. Cây nhánh thưa và lá úa rơi…

    Anh tả cảnh Thu, sắp tả tình, ờ mà tình cảnh rất mông mênh, liệu em dám ngược con đường gió, ngồi xuống nghe anh nói chuyện mình?

    Ờ chuyện mình không khéo xác xơ như cây lá rụng trời sang mùa, như bao người dạt về hoang đảo thây xác tan tành lá chuối tưa…

    Anh với em chung phận kiếp người, phơi lòng thê thảm chỗ nào phơi? Em bên song cửa miền Nam Vực, anh tại sao anh ở hướng Đoài?

    Đòi đoạn lòng nhau thêm một chữ mà trời trăm hướng đất trăm phương! Thì thôi không trách người Nam Bắc sao chẳng đi chung một nẻo đường…

    Cứ mỗi mùa Thu một nhắc thầm, “Mùa Thu Cách Mạng” đã xa xăm, đã làm nức dạ bao người Lính cũng nhấn chìm bao kẻ mến thân!

    Mùa Thu lịch sử, mùa tao loạn, mùa của ngàn năm một ước mơ, năm đã ngàn năm Thu vẫn thế, ngàn năm người vẫn rất bơ vơ!

    Em ạ mùa Thu tới thật rồi, gió heo may bứt lá vàng rơi, chim thôi ríu rít bình minh mới, mây hợp tan và mây cứ trôi…

    Em ạ, thơ anh tờ giấy trắng, cầm lên buồn thả gió bay bay…Mai em thấy ở đâu trong sách, không phải thơ đâu! Tiếng Thở Dài…

Lê Bang Ích

Đêm Mồng Bảy California

    Đêm nay trăng một nửa. Mồng Bảy đó em à. Một nửa trăng ở xa, chắc em đang nằm, cắn?

    Hôm nay bên anh nắng nên đêm này có trăng. Bên em thì mưa dông…em đắp mền cho Nguyệt!

    Vài tháng nữa mùa tuyết, nhớ quá ôi vầng trăng! Đèn thắp sáng được chăng những đêm dài vời vợi…

    Con trăng chắc có tội nên Trời bắt chia hai? Con chim hót mĩa mai buổi mai nào cũng tội?

    Bên em mưa, vũng lội, em có qua được không, hay có ai bế bồng? Trời ơi sao thế được?

    Nửa vầng trăng, cái lược, chải đầu anh, bạc đầu! Mình xa cách, Thiên Thu; mình xa hoài, vĩnh viễn?

    Nói nghe mà đau điếng, nhớ hồi em sang sông. Nói nghe mà rưng rưng khéo mưa rồi trăng lặn!

    Em ăn canh rau đắng. Anh ăn sắn thay cơm. Ôi một thuở Việt Nam nay còn vương nước mắt!

    Anh thổi trăng, không tắt, một nửa trăng bên anh. Thương sao em Xuân xanh con trăng tròn không thấy!

    Đêm nay đêm mồng Bảy, môt nửa trăng thật buồn. Em nằm nghe mưa tuôn, nghe giùm anh, mưa khóc…

    Đầu chúng mình bạc tóc mà con trăng cứ vàng. Rồi đến khi trăng tàn, còn vàng Thu, lá rụng…


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 29.07.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com