Tôi ôm một cái nền nhà bước ngơ ngơ giữa phố Gặp người quen dừng sừng sộ đôi ba câu Gặp người không quen thong thả nghiêng đầu Rồi chầm chậm bước về nơi không phải phố Ăn buổi sáng một vài cổ lỗ Uống buổi trưa phóng bố ít nhiều chi Rừng biển xanh lá sóng cứ rù rù Bò núi cỏ cứ u y ngây dại Cánh xếp lại chim cứ mặc tình qua lại Chân chưa cong tôi cứ mãi đi tôi Xa xa kia biển đã rút sóng lên rồi Núi đã treo cây và rừng đã bó nhiều rơm rạ Tôi đã đứng lại và phơi tròn lông lá Hú tưng bừng hoan hỉ lắm em ơi Hú như một ngày kia cổ hụt hơi Con ngốc nghếch nghễnh dài hai tai điếc Một dòng sông nối theo một dòng xanh biếc Chảy la la nghí ngởn rất là vui Một con đàng phùng rộng miệng ra cười Cỏ óng ánh trũng giỡn hoài dưới nắng Một đôi khi cũng giả đò im lặng Mắt nhâm nhâm như thể như thể là Chú bé con chống tứ chi bắt chước hùm bò
Ôi, em nhé, chớ bắt tôi trả lời sở dĩ
Đã đến
Tôi ngồi nuốt bóng tối Tôi ngồi nuốt hết bóng tôi
Khuya nay có những âm thanh bị thương Lê vào thân tôi trú ẩn
Tôi ngồi nuốt bóng tối Tôi ngồi nuốt hết bóng tối Khi chẳng còn gì Tôi nuốt luôn tôi
Tôi nâng hết tất cả Trên hai bàn tay tôi gởi về cho thanh âm A bất tận
Có những tiếng kêu tiếng hú khổ đau Một mai kia sẽ nở thành những đoá âm thanh trắng
Môi cười hồn nhiên Không hỏi không hỏi Họng lưỡi trả về
Lưu ly lưu ly Lưu ly lưu ly
Tôi
Tôi đứng nhìn mây bay dưới dòng nước chảy Tôi thấy một người đang nhìn mây bay