TÚ RỚT
TRẦN ĐÌNH THƯ

CẢM XÚC NHÂN CHUYẾN DU LỊCH


    Đá chồng Định Quán hỏi ai chồng ?
    Hậu thế , tiền nhân biết được không ?
    Hà Nội thênh thang đường Núi Trúc
    Lâm Đồng Tồn tại mộ Đồi Thông
    Cọc lim – xác Hán vùi sông Bạch (*)
    Không số – đoàn tàu rạng Biển Đông
    Chừng ấy đủ làm nên thắng tích
    Tự hào , hãnh diện nước non Hồng

    Tự hào , hãnh diện nước non Hồng
    Oanh liệt Trường Sa giữ Biển Đông
    Văn Miếu lưu danh Bia Tiến Sĩ
    Sài Gòn phát tiết Bến Nhà Rồng
    Sông Danh truyền kiếp – phanh thây Pháp
    Vạn Kiếp để đời – tắm máu Mông
    Tô Thị chờ chồng mà hóa đá
    Năm châu bốn biển có ai không ?
(*) Sông Bạch là sông Bạch Đằng

CẢM GIÁC ĐÀ LẠT


    Tôi sống ở Vũng Tàu
    Nghe nói Đà Lạt lạnh
    Nhưng đến đây khi nói
    Chưa thấy khói đầu môi
    Để xuýt xoa – lành lạnh

    Chỉ mát lành hây hây
    Đủ hồng hồng đôi má
    Chỉ thoáng chút là lạ
    Với Vũng Tàu quê tôi

    Màu Đà Lạt xanh tươi
    Thông Đà Lạt ngút trời
    Dường như muốn thay lời
    Phát tín hiệu gọi mời
    Khách thập phương trẩy hội

    Ngắm thác nước Prenn
    Như vồi vội đổ dòng
    Mà thong dong nhàn nhã
    Đủ hút hồn khách lạ
    Trong khách lạ có ta

    Hoa đà Lạt trải đầy
    Đi đến đâu cũng gặp
    Trải tít tắp ngút ngàn
    Tạo cảm giác hân hoan
    Ủ muôn vàn nỗi nhớ

NGỒI NƠI ĐÀ LẠT TƯỞNG NGHE …


    Lần đầu Đà Lạt đón ta
    Ta chào Đà Lạt , vở òa giấc mơ
    Bao nhiêu năm tháng đợi chờ
    Prenn , Linh Phước, ngẩn ngơ …Địa Đàng

    Rừng thông “quân” sắp thẳng hàng
    Con chim lẻ bạn bay ngang ráng chiều
    Ghé qua thung lũng tình yêu
    Hồi ức trổi dậy bấy nhiêu … hẹn hò

    Thoáng nhìn , gặp chú sâu đo
    Nhịp dài nhịp vắn , có dò nông sâu ?
    Nông sâu cái mối tình đầu
    Có làm đổi sắc bởi mầu thời gian ?

    Lên hồ Than Thở , thở than
    Gửi về người ấy qua làn mây bay
    Biết là người ấy có hay
    Còn ta vẫn nhớ cái ngày … hai ta …

    Đồi thông trổi nhạc ngân nga
    Thổn thức như thể , thể là tiếng ai
    Ngày xưa thỏ thẻ bên tai
    Tưởng nge thỏ thẻ … “rồi hai ta cùng …”

TRIẾT LÝ – LÔ GISTIC (lô gic)


    Dẩu rằng đội đất đạp trời
    Nhưng chim có tổ con người có tông
    Xin đứng sắc sắc không không
    Muốn ăn quả nhọt phải trồng lấy cây

    Xin đừng núi nọ núi này
    Trong muôn hình thái chẳng hay chút nào
    Dẩu rằng đất thấp trời cao
    Nhưng đều nhìn thấu – ơi đồng bào ơi

    Đầu đen máu đỏ là người
    Người hơn cầm thú ở nơi tâm mình
    Sống mà cạn nghĩa cạn tình
    Lương tâm không có – đinh ninh cáo cầy

    Kết nhầm bạn với bọn này
    Thế nào cũng đến – “có mày không tao”
    Bọn này muốn khỏi dây vào
    Chỉ còn một cách – phải đào thải thôi

    Miếng ăn mình đổ mồ hôi
    Tự hào , hãnh diện ta ngồi chén ngon
    Chết thì để nét vàng son
    Hào quang tỏa rạng , cháu con được nhờ

    Vài vần “triết lý” vào thơ
    Chỉ mong để lại giấc mơ màu hồng
    Mong sao Nam , Bắc , Tây , Đông
    Nhận lời cấu chúc nên ông là bà

© Tác Giả Giữ Bản Quyền
Cập nhật ngày 27.07.2012 nguyên bản của tác giả gởi từ Vũng Tầu .
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com