TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Poésie .

Ước Được Cầm Ô Che Tóc Ai

    Đà Lạt mùa mưa. Mưa đang mùa. Mưa giòn tan guốc của ai khua. Mưa mười năm trước chân ai guốc chắc lạnh vô cùng mười ngón thơ? Đà Lạt đang mùa mùa-mưa-bay. Mười năm sau guốc đổi sang giày, ai về lấp lửng mưa lai láng, đường Duy Tân chừ 3 tháng 2!

    Đà Lạt mùa mưa mưa lao xao, lá thông va chạm có ai đau? Mấy cành hoa trạng nguyên che gió, che được cho ai áo mão nào?

    Đà Lạt mùa mưa mưa lênh đênh, tóc ai không biết có bay lên, tay ai không biết cầm chi đó? Anh nhớ em hoài ngón búp sen!

    Đà Lạt mưa qua Bùi Thị Xuân, qua trường Đại Học. Mưa bâng khuâng. Mùa mưa rất cũ ngàn năm trước chắc vẫn mơ hồ bóng cố nhân?

    Tôi thương chi lạ Linh Sơn Tự, mưa hạ nốt trầm mỗi tiếng chuông, mỗi buổi sáng mưa, mưa dẫu nhẹ, tiếng chuông nước chạm cứ nghe buồn…

    Đà Lạt mùa mưa mùa mưa ơi, mưa qua Cầu Quẹo xám xanh trời, người yêu tôi ngược về Đa Thiện lạnh buốt lòng tôi ngọn gió xuôi…

    Tôi nhớ biết bao Đà Lạt cũ, người yêu phúc hậu mặt như hoa, má như đào nở Xuân năm ngoái, chưa hé môi chào vẫn thiết tha!

    Tôi nhớ tôi yêu Đà Lạt lắm, mai về còn nhé buổi mưa bay. Phố xưa Minh Mạng chừ Trương Định, ước được cầm ô che tóc ai…

Trần Vấn Lệ

Cảm Nắng

    Trời xanh trong vắt chẳng tơ mây
    Trống trải buồn hiu ngày một ngày
    Tôi đứng bên hiên nhìn cánh bướm
    Hoa tàn bởi nắng, bướm buồn bay…

    Nắng chi mà nắng đến vàng da
    Những sợi lông măng hết mượt mà
    Đứa bé dễ thương cầm áo Mẹ:
    “Mẹ ơi nóng quá!” Xuýt rồi xoa…

    Mẹ ngửi tay con, Mẹ thở dài:
    “Ờ thì trời nắng chẳng chừa ai
    Hai tay của Mẹ đang khen khét
    Nắng cháy da, về thoa phấn thôi!”

    Mẹ với con đi có biết gì
    Tôi trong hiên mát ngó ai đi…
    Ông Trời không có mây che nắng
    Co cụm tội tình những ngọn cây!

    Nghĩ tới người yêu trong nắng khói
    Lái xe không biết có mang găng?
    Em về tôi sẽ hôn từng ngón
    Mỗi ngón tay ngà một búp măng…


    Sợ chứ lông tay nàng cháy xám
    Tôi làm sao thổi những câu thơ
    Thổi lên đôi mắt nàng xanh biếc
    Để thấy mưa về một chút mưa…

Lê N. Khái

Em Hồi Mười Bảy Bỏ Anh Đi

    Hôm nay tưởng nắng thế mà mưa!
    May sót hôm qua chút nắng thừa
    Để vẫn vàng hoa xanh biếc cỏ
    Để mình âu yếm mối tình xưa…

    Hôm nay mưa tới ngang tầm xế
    Mưa nhẹ nhàng sao nặng trái tim…
    Mưa giống như mưa Đà Lạt cũ
    Mưa hồi anh đứng đợi chờ em!

    Hôm nay anh vẫn như hồi đó
    Vẫn mướt lòng như mới nhớ nhung…
    Trái đất đã xoay vòng thứ mấy
    Trái tim chưa bỏ được mùa Xuân!

    Hôm nay có thể mùa Thu tới
    Ai đuổi mà Xuân Hạ phải đi?
    Có thể mình không còn bối rối
    Mà buồn nhớ lắm buổi chia ly!

    Hôm nay ai ngó lên Đà Lạt
    Ngó hộ giùm tôi hai cội đào
    Bên phố Bà Trưng, trên dốc đá
    Ngôi nhà tôi nhớ, thấy ra sao?


    Ngôi nhà mái đỏ khi trời nắng
    Xam xám buồn hiu lúc gió mưa…
    Em áo dài ơi chiều rất trắng
    Mờ chăng nhân ảnh bóng người xưa?

Sáng Nay Và Hồi Xưa  

    Sáng nay…
    Em có biết gì không?
    Mây trắng…
    Hình như phớt phớt hồng.
    Hoa ở vườn tôi đang nở hết
    Hoa em có nở ở trong lòng?

    Sáng nay…
    Em chắc soi gương chải
    Tóc ở bờ vai
    Tóc mượt mà?
    Tôi nhớ ngày xưa hay ngó trộm
    Em cài lên tóc một bông hoa…

    Em ơi xưa lắm
    Xưa nào nhỉ
    Hồi tuổi hai mươi
    Chửa biết gì
    Chưa nói câu nào cho bớt nhớ
    Chỉ buồn đắm đuối bước em đi!

    Hồi xưa
    Em mới trăng tròn lẻ
    Bỗng một mai chiều
    Lạ biển sông
    Bỗng một mai chiều cơn gió lộng
    Tóc em bay bổng ở bên chồng!


    Sáng nay em ạ
    Anh buồn quá
    Mây phớt hồng bay
    Hương phấn bay
    Biết tất cả là trang quá khứ
    Lật tìm tội nghiệp quá bàn tay!

Trần Vấn Lệ

Mừng Em Sinh Nhật

    Em bao nhiêu tuổi, anh không biết
    Chỉ nhớ ngày sinh để Chúc Mừng
    Mãi mãi em là Hoa-Mới-Nở
    Và em mãi mãi Một-Mùa Xuân!

    Sinh Nhật của em ngày tháng Chạp
    Em nhìn, cây đã sắp đơm hoa!
    Em nghe kìa biển đang nao nức
    Và gió Đông đang tới mỗi nhà!

    Đào hoa y cựu, em y cựu
    Chữ Cựu, anh cầm viết hóa Tân!
    Năm ngoái má em đào điểm phấn
    Năm nay đào nở bởi Giai Nhân!

    Bốn biển anh đi tìm ngọn suối
    Đưa em đi hái đóa hoa vàng
    Khi em bước mỏi, ta ngồi xuống
    Mình ở nơi nao cũng Địa Đàng!

    Em ngọt ngào ôi trăng của anh
    Hồ chao sóng biếc mắt long lanh
    Bao nhiêu vẻ đẹp trên trần thế
    Trời đã cho em của-để-dành!


    Anh sẽ dìu em đi xa hơn
    Vượt qua rừng mộng tới Chùa Hương
    Anh không dám nói gì thêm nữa
    Em lắng lòng nghe, đó, tiếng chuông!

    Tất cả mừng em chỉ một ngày
    Bởi ngàn năm chỉ mỗi hôm nay!
    Mừng em Sinh Nhật, Cha và Mẹ
    Em ngó lên kìa, mây trắng bay…


© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 22.07.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com