NẾU ĐƯỢC TRỞ LẠI

    Đó là ước muốn của anh
    Bây giờ mình đã già
    Thời ấy nay qua đi
    Làm sao níu kéo lại được
    Cây măng mọc lúc đầu mùa
    Anh tiếc nuối ngày ấy
    Ai cũng ước mơ một thời
    Lúc mình trai tráng
    Tóc còn xanh bước đi
    Cùng cuộc tình
    Thiết tha biết bao
    Em đã lưu ngụ trong tim anh
    Như vết sẹo không tẩy xóa được
    Kỷ niệm, kỷ niệm, kỷ niệm
    Trời ơi, kỷ niệm
    Rồi đây anh xa trời và đất
    Đi đến tận cùng
    Em có nhớ anh không
    Thanh Vân

GIÒNG MÁU

    Hãy sống đi nhé giòng máu
    Nhịp nhàng như khúc luân vũ
    Bồi hồi đi lại từng ngày
    Thiết tha biết bao
    Đó là kỷ niệm
    Những ngày còn sống với nhau
    Bao phút mặn nồng
    Giòng máu đừng xa cách nhé
    Ân cần với tôi
    Đoạn quyết như thế
    Cám ơn đã mang cho nhau nụ cười
    Một đời sống
    Chan hòa niềm vui
    Một ngày trên địa cầu
    Cũng có ngày rồi cũng cách xa
    Phút biệt ly ấy buồn biết mấy
    Sự phản bội từ nay, máu không về tim nữa
    Và cơ thể khô héo không báo trước được
    Từ nay là xa cách
    Cây nhân sinh đã khô tàn

NGÔI NHÀ
ĐƯỜNG PHAN THANH GIẢN

    Buổi tối tôi tới đó
    Đèn Sài Gòn mới mẻ thanh xuân
    Ngập tràn cùng bóng tối chan hoà ánh sang
    Chào đón tôi
    Có ngàn vì sao và ánh trăng nghiêng
    Sao lòng tôi sung mãn với hy vọng và tin yêu
    Như một dũng sĩ tiến tới với nỗi lòng
    Cuối cùng tôi đến đó
    Những đôi mắt nhìn của bầy em gái
    Còn em thì sao
    Có ngại ngùng không, tim em có quả cầu hồng
    Người khách hẹn ước đã tới
    Tôi mang theo chân trời và mật ngọt
    Tôi tới với ánh sáng chói loà cho em
    Anh quên hết những ngày qua
    Nay chỉ còn hiện tại và tương lai
    Cùng ánh sáng rực rỡ tới con đường Phan Thanh Giản
    Đón em đi về phía trước
    Anh không ngần ngại gì nữa, mình là của nhau
    Vạn kiếp sau
    Đó là lời nói đầu tiên
    Của chàng thi sĩ


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 21.07.2012.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©