NHA TRANG BIỂN NHỚ

    Nắng sớm lung linh trên thành phố biển
    Hàng dương trải dài xanh ngát
    Sóng đùa trên bờ cát
    Chân trời gió lộng hải đảo xa kia
    Bình minh rực rỡ ánh vàng
    Nghe tiếng gọi của biển
    Buồm no gió
    Thuyền ra khơi xa
    Én theo đàn chớp cánh bay qua

    Nha Trang bốn mùa hoa lá thắm tươi
    Dáng duyên đón chào khách viếng
    Sớm mai nắng dịu gió hiền
    Chiều lên trên ngọn dừa cao
    diều bay phấp phới
    Hoàng hôn đưa chiều vào tối
    Đêm đêm biển mộng thuyền du
    Đèn sao lấp lánh say lòng khách xa

    Nha Trang thành phố biển kiêu sa
    Âm vang rộn ràng lời ca tiếng hát
    Những đêm trăng mờ bên nhau hẹn ước
    Cát trắng đong đầy tràn ngập yêu thương
    Gío núi hương trầm biết mấy vấn vương
    Khi biển xa rồi làm sao quên được
    Khi biển xa rồi
    Nhớ mãi Nha Trang.

SƯƠNG NGÀN VÀ MUỐI

    Chốn cũ trời xưa là viễn mộng
    Sao mang hồn vụng dại gởi nơi đâu
    Lũ sông suối mãi mê đời dâu bể
    Có biết chi luân vũ điệu vui sầu

    Sương xuống núi
    Có đại ngàn tay vẫy
    Đá lên non
    Sóng lạnh phủ bờ xanh
    Để muối biển ngấm chân rừng
    Để gỗ mục tấp trôi bờ cát lặng
    Trách chi con nước ngược lên nguồn
    Ngẩn ngơ dòng Sêrêpốc

    Con vượn cổ bên bờ này đứng lặng
    Lơ đãng nhìn cành cội phía bờ kia…



© Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Nha Trang ngày 19.07.2012.
. Tác phầm của Hồng Vinh chỉ đăng tải duy nhất trên Newvietart.com ở nước ngoài