Miền gió cát
Làng nằm kề cửa bão dông
Chênh vênh chừng tuột vào lòng biển khơi
Sóng xô mây dạt mép trời
Rì rầm bãi vọng muôn lời trùng dương
Tôi là con của yêu thương
Từ trong gió cát tìm đường đi ra
Khát thèm những mảnh trời xa
Nông sơ chưa biết phù hoa xứ người
Tôi mang vị muối mặn mòi
Chút nồng nã của đất trời khát khô
Tiếng cười ngọng líu ngọng lô
Sóng hằn khuôn mặt sạm thô dãi dầm
Với quê ân nghĩa sâu đằm
Giữ làm vốn liếng cho năm tháng dài
Tôi đem phung phí thời trai
Tiêu pha còn lại mấy bài ca dao
Sau này mới hiểu vì sao
Xa quê tôi chẳng lẫn vào thế gian
Tháng ngày tấp tểnh lo toan
Xưa tôi nào biết bạc vàng gì đâu!
Đi qua hạnh phúc thì mau
Tôi đi qua chuyện buồn đau lại dài
Tâm hồn xanh vía đất đai
Cơn mê thấp thoáng hình hài tuổi thơ
Mái đầu chan nắng chan mưa
Dần vơi tiếng hát, dần thưa nụ cười
Dù không tính lãi với tôi
Nhưng tôi mắc nợ suốt đời với quê…
Trống vắng biển chiều
Có thể nào không nhắc tên em được
Biển ôm bờ thon thả những đường cong
Phi lao hát bản tình ca dào dạt
Cát li ti lấp lánh vết chân còng.
Tôi ngụp lặn giữa trập trùng tiếng sóng
Mong vớt tìm trầm tích của tình xưa
Biển mặn nồng nên khát khao cháy bỏng
Vỗ nhớ thương bao chiều nữa cho vừa.
Hồn tôi ruổi theo ngọn buồm xa mãi
Giữa mênh mông thèm uống một giọng cười
Em lặng lẽ với nỗi niềm bờ bãi
Khuất mờ dần trong năm tháng chơi vơi.
Giá thuở ấy mình đừng xa cách thế !
Để nỗi đau không kết tủa lòng thuyền
Để sóng biếc không vỡ ra mặn chát
Phải thế nào xoá được bóng hình em !...
Gửi một miền quê
Tôi lớn lên trong vành nôi của sóng
Biển hát ru lúc mẹ bận trên đồng
Vị muối mặn đã biến thành máu thịt
Tôi bạn cùng vua cá với rêu rong…
Cát thường cuốn vào ngôi trường tôi học
Sóng vỡ run run nét chữ đầu đời
Đất quê mặn nuôi ước mơ khó nhọc
Lúa ngô thèm màu xanh mướt khôn nguôi
Thổi không ngơi cơn gió sạm da người
Những nẻo đường rát bỏng bàn chân nhỏ
Sông mùa lũ nước bò vào tận ngõ
Chim hải âu với cò bợ chung đàn.
Những tháng năm lam lũ với dã tràng
Chuyện buồn vui giấu vào sau mép sóng
Cả xóm chài xôn xao chiều biển động
Bão dông thường tạt xuống lắm buồn đau.
Mẹ lặng thầm ngồi tát cạn đêm thâu
Lo nỗi đời nhiều mưa nguồn chớp bể
Tôi nông nổi đi hết bờ tuổi trẻ
Còn nghe lời nhắn nhủ tự xa sâu.
Những con đê cường tráng tựa vai nhau
Vẫn nở vàng một loài hoa dại nhỏ
Khi tôi đi, sóng vỗ vào nỗi nhớ
Khi tôi về, biển hát điệu dân ca
Người đi về biển
Những người đi về phía biển
Hơi thở nồng vị đất đai
Bước chân đặt niềm hi vọng
Gánh gồng mùa xuân tương lai
Ý nghĩ mạnh như nhát móng
Cắm ngang con sóng bạc đầu
Đắp lên tên làng, tên xóm
Phì nhiêu ruộng lúa, nương dâu
Cánh tay trần săn dây chão
Buộc mây níu bão dựng nhà
Sức vóc đê quai vạm vỡ
Đẩy lùi biển đứng ngoài xa…
Trai làng mình trần đá tảng
Ngực căng phồng cánh buồm nâu
Quen đời ăn gió nói bão
Thuộc từng luồng lạch nông sâu.
Những con người hiền như cát
Thương nhau chẳng thích nói vòng
Tình trao mặn nồng câu hát
Đủ chèo chống vượt bão giông.
Mồ hôi nuôi trồng hạnh phúc
Đào, đắp khát vọng truyền đời
Niềm vui hiện dần trong mắt
Thương người, thương biển quê tôi
Lời hạt muối
Tôi là con của biển khơi
Kết tinh tình nước và trời mà nên
Phận đành bé nhỏ, lặng yên
Vẫn mang một dáng vẻ riêng trên đời
Trái tim soi bóng mặt trời
Gừng cay muối mặn.. thành lời sớm trưa
Yêu nhiều nắng, chẳng cần mưa
Không quen lạnh nhạt, chẳng ưa ồn ào
Dẫu từng nóng bỏng khát khao
Dẫu từng vỡ vụn xót đau lòng mình
Vẹn nguyên màu sắc trắng tinh
Giữ gìn vị mặn nghĩa tình cho nhau
Tôi lên phố lạ, rừng sâu
Kể chi nghèo khó, sang giàu người ơi
Thế gian mía ngọt, khoai bùi
Riêng tôi chút mặn một đời hiến dâng
. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ NamĐịnh ngày 17.07.2012.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©
|