TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Hương Xưa của Cung Tiến.

Nửa Nụ Cười Còn Lại

    Trăng đêm nay khuyết nửa rồi
    Em đi mang nửa nụ cười đi theo?
    Trăng còn một nửa, buồn hiu
    Đêm như có một nửa nhiều buồn hơn?

    Gắn hai cái nửa, trăng tròn
    Chia ra hai nửa tim mòn mấy ly?
    Ly nào đầy rượu mân mê
    Ly nào chưa kịp môi kề, bốc hơi?

    Em đi mới khuất nửa vời
    Nửa lơ lửng ở suốt đời với anh
    Ngày chầy tháng lụn mong manh
    Chút hơi bấc bỗng nghe hình như qua…

    Hình như sương đọng chờ sa
    Mùa Thu sắp sửa vậy là mấy Thu?
    Không ai chia nửa sương mù
    Thì anh đem trải hết đầu núi non…

    Em đi mang nửa linh hồn
    Em đi mang nửa trăng tròn của anh!
    Mai này bạc hết tóc xanh
    Con trăng tròn lại thì tình đã vơi…

Lê Nhiên Hạo

Câu Đầu Tiên Của Một Bài Thơ

    Câu đầu tiên của bài thơ chưa có, chẳng biết làm gì, thôi, cứ đợi trời mưa? Ngày hôm nay không nắng tới trưa, tôi đang xế một ngày / ngã lưng ngã người nằm xuống. Hoa trong vườn, hôm nay, nhiều hoa muống, chuồn chuồn bay, không đậu, chắc buồn? Câu thơ mở đầu, tôi thấy sắp tuôn…có lẽ tại có chữ buồn muôn thuở? (*)

    Thường người ta buồn vì người ta nhớ. Nhớ một nụ hoa hồng cho bạn hôm qua? Nhớ nụ tầm xuân heo hút cuối ruộng cà? Nhớ gì thêm? Những câu ca dao của Mẹ? Trưa xứ người đâu có tiếng Mẹ ru con…Nhắc xứ người tôi nhớ Quê Hương. Tôi nhớ quá những con đường không nắng, Những con đường quanh co thầm lặng, xe thổ mộ đi, mòn mõi, lê thê. Tôi nhớ làm sao những buổi trưa Hè, tiếng ve gọi làm rơi hoa phượng…

    Câu thơ mở đầu của một bài thơ đang mớm, tới bao giờ tôi lấy giấy chép đây? Hồi nãy tới giờ, tôi xếp tôi bày / những ý tưởng gì đâu lãng đãng. Không lẽ tại vì trời hôm nay không nắng? Không lẽ tại vì đèn cái phone không sáng? Ai kêu mình một tiếng chắc vui? Tôi dễ thương sao, bất chợt ngậm ngùi. Người thiên cổ ngủ hoài không thức dậy…Vài con quạ bay ngang cho tôi nhìn thấy / mấy vệt màu đen không rõ nét chân dung. Câu thơ đầu tiên như đã ghé, nói rằng…

    Anh nhớ em nhớ vô cùng là nhớ!

    Câu thơ đó, ôi chào, không để lỡ mà viết thêm thì cũng lỡ một đời. Mai mốt tôi về như một khách đi chơi? Đau đớn chứ, Nước Non tình nỡ phụ…Tôi tới đây vì no vì đủ, tôi trở về vì thiếu…bước lang thang? Tôi trở về đi ngắm nghĩa trang, những nấm cổ khâu, những cây đa cổ thụ, những con gà ăn rồi quẹt mõ, những người già, những em nhỏ / nắm tay tôi như nhặt chút mây rơi…

(*) Ca Dao: Thân em phận mỏng cánh chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay…

Trần Vấn Lệ

Một Tháng Vô Duyên Một Ngày Vô Nghĩa

    M ột tháng, vô duyên vào bệnh viện, đòi ra Bác Sĩ chẳng cho ra! Đọc chồng báo cũ mờ con mắt, nào có thấy gì, cả thấy ta!

    Nằm ngữa thì không sao ngủ được, nghiêng qua bên trái, ngực đau đau, nghiêng qua bên mặt rồi co cẳng, ngồi dậy mà đi chắc té nhào?

    Anh Ngọc Hoài Phương vừa mới gọi, nói lời buồn quá, nói về Thơ: “Cuối đời thôi thế là Thơ cạn, ngày mới chiều qua thôi đã xưa!”.

    Quả thật hôm qua đã mịt mù, hôm nay rồi cũng sắp mờ lu! Huơ tay làm rớt dăm tờ báo, ngó xuống tưởng vườn ngập lá Thu!

    Một tháng…buồn chân đi khám bệnh, tưởng là khám giỡn té ra…đau! Đau tim, đau phổi, đau gan, ruột, đau hết châu thân, chẳng chỗ nào!

    Buồn nhỉ, cái câu “Sinh Lão Bệnh…”, giấu chơi chữ Tử để lòng vui. Lòng vui không thể vì đau ruột. Mai mốt có người viết tiếp thôi!

    Một tháng vô duyên mà hữu lý! Tưởng là Thơ cạn lại còn Thơ! Chưa bao giờ vậy, Thơ mình dở, muốn xé đi thì sợ xót xa…

    Phải chi mình xé được thơ mình, sống chết an nhiên cảnh thái bình…dẫu biết là mơ, không có thật, mỗi ngày vô nghĩa – một bình minh!

Nguyễn Tân Trãi

M M M M M M M M M M  

    Trái đất xoay quanh cái trục
    Cho nên trái đất mãi tròn
    Trái tim nằm ngay giữa ngực
    Phập phồng nỗi nhớ niềm thương…

    Trái tim nếu mà có cánh
    Chắc tôi bay đậu vai nàng
    Nhớ xưa khi Đà Lạt lạnh
    Đợi hoài không thấy sương tan…

    Đợi hoài con đường không nắng
    Áo dài ai trắng hay mây?
    Trái tim mỗi ngày một nặng
    Cầm chơi mà biết trao ai?

    Đà Lạt tôi yêu quý nhất
    Ba mươi năm nuốt lệ, rời
    Tôi nghĩ người ta là Phật
    Chắp tay tôi gọi “Mình ơi!”.

    Trái đất xoay hoài trước mặt
    Người ta tôi giấu trong tim
    Nhiều lúc cầm dao tôi cắt
    Ơi người! Một nửa trái Sim…


    Đói lòng, trái sim ăn nửa
    Đói lòng, bát nước uống lưng
    Tình Yêu muôn năm không vỡ
    Nhớ ai, tôi nhớ quá chừng!

Lê Bang Ích

Bóng Nắng

    Mấy hôm nay nắng đến tê người. Cây vẫn hồn nhiên, xanh, mướt, tươi…chỉ cỏ theo mùa Thu sắp đến, đã vàng đây đó, ngó không vui…

    Mấy hôm nay bạn với ta…già, mấy chục năm vừa gặp, sắp xa. Tính sổ cuộc đời, bao đứa mất, đứa nào còn gặp, tuổi tàn hoa!

    Cỏ còn tàn huống hoa không tạ! Thu chửa là Thu, lịch mỏng nhiều! Vài hớp cà phê, vài điếu thuốc, đời người, hoa, cỏ, đó, bao nhiêu?

    Bạn với ta ngồi dưới mái hiên, chinh nhân tàn cuộc, sống thành Tiên, ở đâu xe ngựa hồn thu thảo, đây cõi chiều mình bóng nắng nghiêng…

    Lật ngửa trên bàn trang cáo phó, lề hoa…ôi cỏ…cỏ đang vàng! Một thằng đứng dậy đi về trước, tiếng gậy khua mòn con phố ngang…

Trương Nghĩa Kỳ

Tuyệt Tự  

Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống ruộng cà hái nụ Tầm Xuân.
Nụ Tầm Xuân nở hoa xanh biếc, em có chồng rồi…
(Ca Dao)
    Hết tháng Sáu rồi, hoa tím thưa…Tôi còn đâu hứng để làm thơ! Làm cho em mãi, nghe em trách: “Anh phụ tình em, anh nhớ hoa!”

    Anh nói về hoa, em cũng giận, làm như hoa cũng một “người ta”! Mà nhìn hoa tím sao thương quá! Tim tím em ơi tím ruộng cà…

    Anh nhớ ca dao, anh nhớ, nhớ…Nhớ khi cây bưởi, nhớ cây bòng. Trèo lên cây bưởi nhìn xa ngái: Buồn chớ, con đò ngang con sông!

    Anh nhớ ca dao, anh lửng thửng, đi tìm cho được đóa Tầm Xuân. Em ơi chỉ thấy cà đơm nụ, tim tím như là nước mắt trăng!

    Em là con sáo xổ lồng bay, không có bao giờ trở lại đây! Tháng Sáu, hoa mơ hoa mộng hết, la jacaranda còn mấy cánh bay…

    Anh nhớ em, anh nhớ ngậm ngùi: “Hoa nào không rụng với không rơi? Tình Yêu là Trái Tim không rụng, chỉ héo em à, chỉ héo thôi!”.

    Em lấy chồng, em đi lấy chồng, thôn Đoài anh cứ nhớ thôn Đông, rồi đi tới Mỹ mùa hoa tím, nhớ trái sim xưa lại tím lòng!”

    Anh nói đến hoa rồi đến trái, đến gì đi nữa…chẳng ai thương! Phải chi hồi lính, anh thua trận đâu để bây giờ mắt đẵm sương!

    Em của anh ơi, chuyện chúng mình, ai nhìn ai đọc có lung linh, anh đưa tay hứng chùm hoa tím, “Hoa chắc buồn ai mới bỏ cành?”

    Hoa chắc buồn anh, không buồn em? Lậy Trời lậy Phật một lần quên, lấy trăm lần nhớ trùm lên mặt, lấy móng tay cào nát trái tim…

Trần Vấn Lệ

Nghe Trong Tiếng Mưa  

    Người về rồi chưa hay chưa về? Ngày chiều rồi chưa? Mưa lê thê…Gió bay lá rụng con đường nhỏ. Nỗi nhớ người ngang với nhớ quê!

    Ai xa Quê Hương mà không buồn? Ai xa Quê Hương mà không thương? Sao người có nét quê chiều sớm, đôi mắt mơ màng như trăng sương…

    Người trong chiêm bao tôi yêu người! Tình tôi xa xăm như mây trôi. Người đi từ bữa lòng tôi nhớ, chưa hỏi thăm nhau được nửa lời!

    Người như tôi thôi đang tàn Xuân nhưng không ai khuyên đừng bâng khuâng. Hôm kia tôi thấy người lưu luyến một đóa hoa cài trên nhánh soan…

    Hôm kia khi mà hoa soan rơi, tôi nhìn mênh mông đâu tay người? Không ai đứng hứng hoa vừa rớt, chỉ một mình tôi chiều tả tơi!

    Người xa đây từ chiều hôm kia. Hai hôm tôi mong người chưa về. Tôi biết hỏi ai? Mưa chẳng đáp! Lòng vừa chớm lạnh gió heo may…

    Người à người là Quê Hương xa, người à người là hương muôn hoa. Tôi nghe trong tiếng mưa ngàn giọt có tiếng lòng thơm lắm, thiết tha…

Lê Bang Ích

Tựa Lưng Đồi Đà Lạt  

    Có thể bây giờ nhà đổi số
    Có thể bây giờ đường đổi tên
    Nhưng em, như căn nhà đó, con đường đó
    Không bao giờ anh quên!

    Con đường nào cũng đi lên
    Khi ta bắt đầu đi từ thung lũng
    Thung lũng hoa quỳ vàng gợn sóng
    Nhà em trên cao kia mà,

    Hai cây đào trước ngõ mùa Xuân đang ra hoa…
    Đào Đà Lạt màu đỏ
    Em, má hồng hồi nhỏ
    Thơm ngát gió ngày Xuân…

    Em là niềm bâng khuâng
    Của anh từng chiều sớm
    Hoa quỳ vàng lốm đốm
    Nắng vàng tươi áo em…

    Có thể đường đổi tên
    Có thể nhà đổi số
    Trái tim không đổi chỗ
    Muôn đời Đà Lạt ơi!


    *

    Anh từ thung lũng lên đồi

    Em là mặt trời rọi xuống
    Ngay cả chiều nắng muộn
    Em, Bình Minh Của Anh!

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 14.07.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com