QUÊ QUÁN

    sau khi đi tới đoạn chót
    với hy vọng gặp lại
    người của ngày trước
    không mong gì nữa
    đã kết thúc
    chặng đường ấy

    tôi khánh kiệt rồi
    một lời hứa hẹn
    vậy là chia tay
    không nhìn thấy nữa
    một quê quán
    cây chuối xanh đợi tôi
    với hờn dỗi

    tôi phụ bạc một chiều xưa ấy
    đã nát tan một phiến âm buồn
    thôi rồi chia biệt cành oan trái
    đừng phân ưu với điệu nhạc buồn

BỊN RỊN TRONG ĐỜI MÌNH

    Tôi đã đi lang thang giữa đời
    nếm trải niềm đau
    kể cả dối gian
    những thống hận
    và chia lìa
    em có hiểu giùm tôi

    không về quê nhà ấy nữa
    ngọn rau răm và cây tía tô
    lũy tre và cơn gió
    bịn rịn trong đời mình
    không dứt lìa dẫu cố quên
    nơi ấy

BỎ LẠI ĐẰNG SAU
ĐOẠN CHÓT

    bỏ lại đằng sau, với tôi một mình
    đi hết chặng đường vừa mới qua đó
    cùng nắng mưa gột rửa đời mình
    với bao đắng cay nuốt đầy mồm miệng

    cám ơn trái đất cho tôi lưu ngụ
    nấn ná tháng ngày bôi bác, cũng qua
    trái tim thân yêu cho nhau nhịp đập
    biết giận hờn và những thương yêu

    tôi đã mượn hồn em biết bao thổn thức
    viết vạn lời thơ âu yếm từng ngày
    có đôi lúc nước mắt chảy ra
    nuốt cho trôi với bao hờn tủi

    rồi rôi sẽ bỏ em bơ vơ một mình
    để lại mối tình với bao lận đận
    chôn cất hơi thở, tẩm liệm niềm đau
    mà ai trong đời cũng đã nếm trải

    bỏ lại quê hương với dòng nước ngọt
    xa ngôi nhà từ đường
    rồi đây con cá cấn, cá mại có nhớ tôi không
    hồ ao và giòng sông lặng lẽ
    với triệu triệu kỷ niệm
    làm sao tôi quên được
    nhắn giùm lời biệt ly
    của người bước đi đoạn cuối

    Thanh Vân, các con, cháu mấy lời để lại
    có sao đâu chuyện mất hay còn
    ai cũng đi qua đó
    cám ơn hạnh phúc

    thế nào rồi anh không thể ở lại đây
    nếu thế anh là hòn sỏi để em bước qua
    và tận tuyệt
    có tiếng sóng vỗ
    của kiếp người


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 13.07.2012.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©