TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Hương Xưa của Cung Tiến.

Tháng Tám  

    Tháng Tám. Thu rồi. Cúc nở hoa. Vàng chen với tím đẹp ôi là! Kìa ai khiến bướm bay như hội, em ở đâu mà không thoáng qua?

    Em ở nhà bên bông giấy tàn, hay là em đã bước sang ngang? Nhiều đêm thao thức nhìn hoa rụng, bông giấy nhẹ nhàng không có hương…

    Sáng nay ra dạo vườn hơ nắng, hoa cúc nở nhiều khoe cái duyên, ước nhỉ có ai mình hóa bướm, ít ra cũng hóa cánh chim chuyền…

    Cúc thơm càng xót xa bông giấy, càng xót xa buồn ai đã xa…Hoa cúc nỡ nào thêm kỷ niệm để khuya nay ướp với trăng ngà?

    Tháng Tám. Thu rồi. Thêm một năm. Năm nao cũng nói thế, âm thầm…Tình-trong-như-đã, không thưa thốt, ai biết đâu mà có chuyến thăm!

    Con sông trước ngõ không biên giới, thôi vậy đa đa chẳng trở về! Hoa cúc nở chen vàng với tím, tím vàng một vệt nắng lê thê…

    Câu thơ mới viết hồi trưa xế, hoa cúc hương thơm chắc tới chiều? Gói được hương vào trang giấy nhỉ, dán tem mình gửi đến người yêu…

Lê Nhiên Hạo

Tháng Tám Không Còn Hoa Tím Nữa

    Tháng Tám.
    Không còn hoa tím nữa.
    Cali sắp sửa bước vào Thu
    Lá phong đỏ rực như…hoa đỏ
    Lá đổi màu trông cứ tưởng hoa!

    Lá phong,
    Ngộ lắm đỏ sang vàng (*)
    Trọn tháng Tám trời nắng chói chang
    Một nửa nắng vì…trời có nắng
    Nửa kia, màu áo của giai nhân!

    Giai nhân…
    Ai cũng ưa màu đỏ
    Đi dạo ban ngày môi đỏ son
    Áo đỏ ngắn tay da trắng muốt
    Đỏ từng gân máu thấy mà thương!


    Giai nhân
    Tháng Tám đẹp như mơ
    Thành phố hàng phong đỏ thẹn thùa
    Áo đỏ đẹp ơi là áo đỏ
    Giày cao gót đỏ ngó thêm ưa…

    Người xinh
    Một mặt xinh nhờ áo
    Một mặt xinh nhờ lá đỏ chen
    Áo đỏ con đường, cây phố đỏ
    Nồng nàn tháng Tám chắc không quên…

    Tháng Tám không còn hoa tím nữa
    Không còn buồn nhé những câu thơ!
    Lá phong màu đỏ rồi phơn phớt
    Rồi úa vàng trôi trên sông xưa…

(*) Cây phong, maple. ở Mỹ, ở Canada, trước khi thay mùa sinh trưởng, chớm Thu lá từ xanh thắm chuyển qua màu đỏ, đỏ đều như phủ hoa, chừng một tháng sau thì vàng mướt và vào đầu mùa Đông thì rụng hết, sang Xuân thì xanh lại. Cờ Canada có biểu tượng là hình chiếc lá phong.

Trần Vấn Lệ

Có Thể Lòng Ta Đang Rất Sâu  

    Một chút heo may đủ lạnh rồi…Con sông lên khói một vài nơi. Chiều như u ám thêm vài chỗ…Chỗ đó hình như chẳng có người?

    Chỗ đó thấy chim về với tổ, thấy vàng, chắc có lá vàng rơi? Hay là trăng mọc chiều nay sớm, trải nỗi buồn, ai trải áo phơi?

    Một chút heo may một chút chiều, bước thầm ai khẽ động hoang liêu? Hoang liêu thì chẳng ai là bạn. Hoang vắng không gian cả bóng diều…

    Biết chẳng chiều quê nơi đất khách, cầm nghiêng chai nước giọt trong veo. Mưa bây giờ nhỉ mưa trong mắt, đếm thử ta buồn đã mấy nhiêu?

    Ta hỏi chòm cây nghiêng nhánh cây, không nghe tiếng đáp vọng bên tai, chỉ nghe tiếng gió vang nhè nhẹ rung lá vàng hay lá sắp bay?

    Ta hỏi lòng ta lòng lạnh lùng, chiều Thu mai mốt sẽ chiều Đông, có ai sống chẳng lần tê buốt mà chắc chi đời có cảm thông!

    Ta hỏi từng con chim hải âu nơi nao em tựa đại dương sầu? Khi không ta đứng nhìn ra biển, có thể lòng ta đang rất sâu?

Lê Bang Ích

Em Mãi Là Đóa Hoa  

    Thời gian không có cánh…mà bay đi không về! Hồi đó em tóc thề…bây giờ anh nhớ quá. Em vẫn em không lạ vẫn hai bờ vai thuôn. Em xỏa tóc hoàng hôn hay hoàng hôn che tóc?

    Gót chân em gót ngọc còn mướt lối trăng ngà. Mây trên những mái nhà đang ghen em màu áo. Tưởng em sương hư ảo thật ra lòng tương tư! Tưởng em là Nàng Thơ thật ra Tiên Giáng Thế…

    Anh thương từng giọt lệ tìm đâu nữa thời gian? Em cô bé nhẹ nhàng đóa hoa vàng anh hái đường rừng xanh quan ải, em là nụ bình minh! Một thuở mình là mình chứa chan tình mơ mộng…

    Thời gian không là sóng sao lớp này lớp kia? Mới thấy đó môi kề lại chia tay đi tiếp! Mấy mươi năm mất dịp vuốt tóc huyền gió Thu. Mấy mươi năm em đâu trang thơ sầu anh trải?

    Trái sim rừng nửa trái nhìn ngỡ nửa vầng trăng. Nửa trái sim anh ăn sống một thời hi vọng. Em là hình là bóng ôi bóng hình lung linh. Nhớ em tà áo xanh gió bay quanh…chỗ nhớ!

    Đà Lạt mình từng ở, mình thở mù sương tan. Nay hai chữ Đá Vàng được cầm tay đất khách! Cảm ơn Trời ơn Phật, cảm ơn em nước mắt tưới mát lại đời anh.Thời gian không mong manh vì thời gian không cánh.

    Ngồi xuống em, vườn hạnh, thời gian đang quanh ta. Em mãi là đóa hoa mang dáng hình Phúc Hậu! Một đàn bồ câu đậu che mát khung Thiên Đường, cảm ơn em dễ thương…Cảm ơn em dễ thương!

Trần Vấn Lệ

Phan Thiết 1954 - 1958  

    Hồi năm học Đệ Thất, tôi với nàng ngồi kề mà không hề ngó mặt; có gì đâu mà mê!

    Cuối năm học Đệ Tứ, hai đứa rớt Diplôme, bỏ trường đi biệt xứ, người đồng bằng, người cao nguyên…

    …Nhưng hình như có duyên, mười năm sau gặp lại, lúc đó tôi lính rừng, nàng công chức tỉnh lẻ.

    Chia tay có giọt lệ. Súng nổ đuổi hai người. Tôi tàn đời bóng xế. Nàng mờ ảo mây trôi…

    Năm hai ngàn mười một, bỗng, hốt nhiên, mây ngừng. Em! Phải là em không? Anh! Anh là anh Lệ?

    Vui mừng bao xiết kể…rồi cũng buồn chất thêm. Chừ, chữ Nàng thành Em, ngó mặt nhau…rồi hết!

    Ngó mặt em, em đẹp. Bốn mươi bốn năm trời, không ai nói một lời, nói gì đây cũng lỡ…

    Còn nhau nhờ địa chỉ, còn nhau còn số phone và e mail không ồn mà buồn ơi với tiếc!

    Hai đồng tiền em siết một đời tôi nhớ thương. Chưa một lần tôi hôn trên hai đồng tiền đó!

    “Sáng nay trời nổi gió, mùa Thu đầy trong hồn, xa rồi xa bến cũ, dòng sông trôi thê lương…”

    Mấy câu thơ Thế Viên vô duyên bay lãng đãng. Mùa Thu đang loáng thoáng, em à gió heo may…

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 10.07.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com