Ba mươi bảy năm thầm hỏi
Đem bỏ trái tim về lối cúc xưa
Bổng bàng hoàng quay lại
Thẩn thờ làm đám tang
Suốt đời mất ngũ .
Hoang mê nhuộm đen bóng tối
Bước đi lầm lủi tìm lại bóng hình .
Về thôi tiếc nuối
Nở đành sao đày đọa kiếp người
Vội vàng đứng dậy vỗ tay
Ai đó cũng không kịp về
Suốt đời hối hả
Từ ngày tôi nói yêu em .
Rồi cũng nhạt phai
Màu đời màu môi yêu người một thuở
Đêm lạnh lùng nhuộm mặt đen thui
Bên ngoài mưa rơi kèm nổi nhớ .
Không gian thu lặng im
Khép lại bến bờ hạnh phúc
Trên đường thây người nằm chết lặng lẻ
Lưởi hái tử thần thò móc câu níu kéo
Khuôn mặt người .
Hóa thân tôi làm thạch sùng tiếc nhớ
Mênh mông nổi buồn
Hạnh phúc chết trôi
Chảy dòng khôn xiết
Nước mắt người chạy quanh
Khép kín mộng đời
Đã qua rồi thời hai mươi tuổi
Đã cầm súng như cầm giấc ngũ
Đã ra trặn như giấc mơ sông hồ
Đã đạp đầu thù mà lòng uất nghẹn
Đêm quá dài và ngày quá vội qua đi .
Ba mươi bảy năm thầm hỏi
Bỏ lại mối tình chột thui
(Tình em say như mây ngũ lưng đèo)
Tôi nằm chết mà không hề nhắm mắt .
Đà-Nẳng giờ này mùa đã vào mưa
Anh vàng theo mùa chiếc lá thu phong
anh tương tư mãi hoài màu thắm đỏ
mãi bâng khuâng trong trăm ngàn tưởng nhớ
để hai ta chia biệt đến bây giờ .
Em có buồn trông theo mây bay Cali
có chuyển về anh mối tình buổi trước
anh ngẫn ngơ theo từng chân em bước
có nghẹn đau dấu kín trái tim mình .
Có hai ta bên trời đứng lặng im
hoài niệm cũ chôn sâu vào ký ức
giấc chiêm bao có bao giờ là thực
để cho nhau vương vấn mãi trong đời .
Ngày đó anh buồn mùa tiển đưa
sân bay quạnh,vắng bóng người từ biệt
em đưa tay níu khoảng trời mà có biết
để riêng anh giữ mãi đoạn tình sầu .
Đà Nẳng mùa này đi vào mưa ngâu
cầu ai bắc để mình ngưu-lang-chức-nử
để Cali không còn là nổi nhớ
quạnh hiên người thay màu lá trong đêm .
Ở đây anh còn lại bóng hình em
anh vàng võ với tháng ngày chờ đợi
từ Toronto mang phong về Cali tóc rối
bến bờ xưa bỏ lại nhớ người xưa .
Đà Nẳng giờ này mùa đã vào mưa .
(tháng sáu)
Mùa thiếu nữ
Nổi đau này có ở lại cùng em
đem mua bán cả màu đời hương sắc
ở nơi đó anh không hề được mất
bỏ chi nhau sót lại một lời nguyền .
Em cười bảo anh đấy mê cung
rồi mùa vàng cũng bước chân qua vội
nhốt đời anh hoài đi không kịp tới
mùi hương tan lần hong tóc sau cùng .
Mới đó mà anh đã mất đời em
mấy khúc tàn phai linh hồn thiếu nử
em nói em đi không về nửa
để quỳnh xưa rớt lại ở bên thềm .
Để anh về lặng bóng suốt năm canh
em đi nào có hề phai nhan sắc
trời ơi ai đợi chờ mà đứng khóc
xót xa chi dấu mãi ở trong lòng .
Đợi chờ người cho vàng võ mùa trăng
em trăm năm chết trọn đời thiếu nử
trăng đã khuyết với đêm sầu cổ-độ
lệ đã tan giọt xuống cả hai hàng .
Anh ngậm ngùi canh giữ nửa con tim
chợt quay về với trăm ngàn nổi nhớ
thôi đã mất hết rồi không còn chổ
tình yêu xưa không trọn ấm nơi nằm .
Anh xoay quanh với mớ hạnh-phúc buồn
chiều tiển em về làm đám tang trẻ dại
em đi rồi sao anh còn đứng mãi
chạy quanh chiều với giọt nắng bên sông ./.
Con gái Tam-Kỳ
Em trở về chiều vội sương phai
tình bỏ lại nơi đầu ghềnh cuối biển
xưa em nói tình mình không hề tan biến
tim người xưa cầm giữ mối tình xưa .
Hay có lúc em đi lấy chồng chưa ?
anh ở lại mà đau buồn chôn kín
em bảo anh cố mà câm nín
cố mà vui , yêu dù bị tình si .
Từ đó anh về dấu hết tương tư
chết cho rồi tình yêu ngày ấy
thà em đi chân trời góc bể
mưa Pennsyl.quên nắng đổ Tam-Kỳ .
Em ơi em giờ em đang làm gì ?
anh quay quắt bên sông xưa quạnh vắng
Đà-Nẩng hôm nay trời buồn không năng
để tang em trắng một vành khăn .
Anh đứng nơi đây nghĩa địa quá buồn
đành trao hết cho người yêu thời trẻ
anh nắm giữ mây trời mà không thể
nhốt đời em trọn mãi đời anh .
Cho dù có chồng em có lấy anh không ?
để hai ta dài đoạn đường hạnh phúc
dù mỏng manh nhưng anh hoài mong ước
để tình ta ấm lại lúc quay về .
Em ơi em anh nói có nghe
có trải lòng bên đường chờ anh tới
đã yêu vợ người lòng anh chưa được nói
đứng chờ nhau mà nước mắt chạy quanh .
Bên bờ đại dương em có nhớ chi anh !
Tháng tư ,
chỉ còn lại anh với nổi buồn
Anh chiêm bao trong trái tim người
để rồi cầm tù nhau mãi mãi
trái hạnh-phúc hai ta chưa kịp hái
cũng đành thôi trả lại nhau thôi .
Cũng sương mây trời chiều bảng lảng
cũng biệt ly từ tạ một kiếp người
sao mong chờ chi ngày chi tháng ?
sao còn lại chi mối tình hoang trôi .
một thời điệp vàng đắng cay vội vả
đưa tay anh hái giọt lệ buồn
tháng tư đã rụng queo như đời lá
vết thương người ai nở vội đem chôn .
Đêm bò qua hoang mê dài ký-ức
Sài-Gòn ơi đã chết lúc ra đi
đường trần xưa cay xót mộng xuân thì
hơn nữa đời anh quắt quay tìm dĩ vảng .
Hơn ba mươi năm sông dài biển rộng
khi quay về xa xót cuộc trăm năm
giữa chợ chiều còn môt hình một bóng
để quay lưng bỏ lại dặm đường trần .
Chỉ còn lại anh với nổi buồn
đem treo ngang mặt người buổi trước
tương tư đêm ngày xuôi ngược
đau đớn hoài ảo ảnh tình nhân .
Kể từ tháng tư anh mất em luôn .
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Nẵng ngày 08.07.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com