TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Hương Xưa của Cung Tiến.

Gió Của Tôi Ơi  

    Không có ai để buồn buồn tâm sự, tôi ra sân với gió thì thào. Gió cho tôi bông giấy rụng bên rào, tôi đáp tạ từng cái chao mắt ngó…Dĩ nhiên là tôi không ngó gió mà ngờ ai, ai đó mới đi ngang…

    Trên mặt sân có mấy chiếc lá vàng, không nhiều lắm chưa mùa Thu, tôi biết. Nhưng ai cấm buổi mai này giá rét? Chắc ai cầm gió, gió vuột, gió heo may… Không có ai mà tự nãy giờ ai cứ quấn quit với thơ tôi, kỳ nhỉ! Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy, hỡi ai cầm dao chém. gió của tôi?

    Cái sân tôi là chút xíu của trời nhưng mây cũng vừa trôi ngơ ngác. Tôi và gió lẽ nào đang tản lạc như lá vàng rời bỏ nhánh cây kia? Như mây trời vừa thấy đó, lê thê…Tôi hỏi gió. Thì thào. Hiu quạnh. Một buổi mai, một buổi trưa, một buổi chiều, đặc quánh. Ôm riết thời gian đố ai không lạnh? Thương những người nằm ở nghĩa trang sao! Tôi nhặt lên bông giấy rụng bên rào, trong giọt lệ, áo bà ba phất phới…

    Không có ai vậy mà tôi cũng nói một câu gì buồn bã thế, thưa em? Cuối chân mây, mây ngũ sắc đang viền đầu ai đó những vành khăn tang chế?

    Bao nhiêu năm tôi thoát vòng dâu bể vẫn là người tù ngồi một góc sân vuông! Gió của tôi ơi hãy chở hộ tôi buồn đem ra ném đại dương giùm với…

Trần Trung Tá

Không Gian

    Không gian là khoảng không, không có gì để tựa, nếu có chăng là nhớ…

    Một chút nhớ…vô cùng, hai, ba…thành con sông, mênh mông thành biển cả…

    Nhớ từ một chiếc lá, nhớ quá đến khu rừng, nhớ nửa chừng cũng nhớ…

    Không gian không một nửa, không gian không là nguyên, không gian là cái viền của vầng trăng mồng Tám…

    Em ơi lòng ảm đạm, anh nói gì vậy em?

    Lý Bạch từng buồn tênh, nói qua hàng nước mắt: “Còn Em Hoa Nở Khắp, Vắng Em Giường Lạnh Tanh!” (*)

    Giường không em, mông mênh. Vườn không em, xơ xác… Đó là định nghĩa khác của hai chữ Không Gian!

(*) Thơ Lý Bạch:
Còn em hoa nở đầy vườn
Em đi để lại cái giường lạnh tanh!

Lê Phụng An

Đêm Ngọc Lan  

    Đi ngang ngõ nhà ai hoa Ngọc Lan thơm quá. Trong đêm trăng mùa Hạ, hoa Ngọc Lan hay ai?

    Một tiếng gió thở dài. Một nhành cây xao động. Con đường không một bóng một người đi qua đường…

    Trong đêm trăng sương sương hương vương vương ngào ngạt, màu Ngọc Lan bàng bạc nhớ Đà Lạt đêm trăng...

    Đã hai mươi ba năm mình chưa về lại đó, con đường xưa hoa nở, Ngọc Lan hoa ngày xưa…

    Đã trôi mất rồi chưa đám mây mái lầu nép. Một hình ảnh thật đẹp ai chải tóc thềm hoa…

    Đã trôi qua trôi qua ta đây đời lầm lũi nặng mang trên vai núi nặng mang trong lòng sông…

    Nhớ ai má hồng hồng muốn bồng lên tay hỏi em à em có đợi anh về dù Thiên Thu?

    Hoa Ngọc Lan bơ vơ một đóa vừa mới rụng, cúi nhặt lên nghe sóng trong lòng ta xôn xao…

    Một đêm trăng hồi nào ta hôn từng ngọn cỏ ta đi như con thỏ băng qua đồng giấc mơ…

    Một đêm trăng rất xưa không ngờ bây giờ hiện màu Ngọc Lan lúng liếng lóng lánh sương long lanh…

Trần Vấn Lệ

Rặng Lau Lách Gió  

    Có khi im lặng vì buồn, ngồi im ngó cuộc vuông tròn ra sao. Có khi có trận mưa rào, năm ba phút đổ ào ào rồi ngưng. Cũng hay, Trời giận phừng phừng trút một cơn giận rồi ngừng sân si? Tại sao người giận bỏ đi, bao nhiêu năm vẫn không về Cố Hương? Nói “Càng giận thì càng thương”, nói cho có nói, ai còn trái tim!

    Nước Non hết nổi thì chìm. Biển sâu sóng cả im lìm có khi…Rặng lau lách gió thầm thì, hồn ma bóng quế, có thì hay không? Hỏi con sông chảy một dòng, chẳng nghe câu đáp cho lòng mình yên…Hỏi con trăng tại sao nghiêng, buồn ơi bông giấy giạt bên nhà người…Mấy mùa bông nở bông rơi, một tôi thôi nhớ một đời chẳng sao!

    Có khi ngồi ngó mây cao, mây đen , mây trắng, mây nào vàng mơ? Chắc gì mình sẽ còn thơ để cho ai đó về hơ lửa hồng!

    Nhớ Đà Lạt những đồi thông, nhớ con suối chảy xuyên rừng về xuôi. Trường xưa sân cỏ em ngồi, quanh em quỳ nở một trời vàng mơ…Thương em nói được bây giờ, còn đâu sương rụng bên gờ cửa sương! Bên gờ cánh cửa mù sương, muôn năm Đà Lạt tôi buồn muôn năm!

Trần Vấn Lệ

Sáng Chúa Nhật Mùa Hè California  

    Chúa Nhật. Cà phê buổi sáng. Góc hiên, mái quán, nhìn trời. Không có một bóng mây trôi. Mùa Hè Cali trong vắt…

    Bạn đi ngang qua, tay bắt, tự vào kêu một cà phê. Kéo ghế ngồi cạnh ngồi kề, vẩn vơ ba điều bốn chuyện…

    Những “chuyện thường ngày ở huyện”, trên trời dưới biển, vui vui. Không ai nghĩ đây quê người, cứ nói cứ cười thoải mái…

    Chúa Nhật tiếng chông vọng lại bơ vơ từ một mái Chùa. Nếu tôi kịp có bài thơ, hai chữ bơ vơ có chỗ…

    Dẫu là chỗ nằm một xó, dẫu là chỗ giữa mênh mông. Tiếng chuông vang boong boong boong vỡ trên con đường xe chạy…

    Mấy con chim sẻ bay nhảy nhặt từng chút bánh mì rơi. Mùa Hè Cali đẹp ơi: Mấy cô gái mặc quần ngắn…

    Chúa Nhật. Cà phê buổi sáng, góc hiên ngồi ngắm phố phường, thả khói nhìn tưởng mù sương, thả hồn bay theo gió nhẹ…

    Lại rồi, lại thơ đấy nhé! Ít ra mình đã dịu dàng! Một người con gái đi ngang, hai bàn chân như hoa nở…

Lê Bang Ích.

Muôn Năm Đà Lạt Ơi  

    Tôi lên Đà Lạt năm mười sáu, ở với núi rừng ba mươi năm. Chớp mắt! Không ngờ như chớp mắt. Nghẹn ngào đâu có muốn rời chân!

    Từ đứa học trò Trung Học cuối đến ông Thầy Giáo tuổi Xuân xanh, chen thời gian ấy thời gian Lính, Đà Lạt bỗng thành một Cố Hương!

    Tôi xa Đà Lạt chưa năm mươi, cánh cửa Thiên Thai khép mắt người, cánh cửa đại dương he hé mở, cánh rừng ngó lại thật xa xôi…

    Đà Lạt tôi không đất cất nhà, tấm lòng tôi rộng trải bao la…Khi đi, phủi áo mù sương rụng, khi nhớ chỗ nào cũng thấy hoa!

    Ôi hoa Đà Lạt hoa Đà Lạt, bụi phấn hôm nào bay gió bay, những đứa học trò hai má đỏ và môi hoa nụ tuổi thơ ngây…

    Tôi quên sao được lúc đi tù, em đứa học trò đứng ngẩn ngơ, vẫy nhẹ bàn tay nhòe nước mắt, Đà Lạt buồn như đang mùa Thu!

    Tôi quên sao được đêm ra phố lên chiếc xe đò đi trong khuya…

    *

    Đà Lạt Trời ơi thương chẳng trọn, muôn năm không biết thuở nao về!

Trần Vấn Lệ

Nói Để Cùng Ai Rơi Nước Mắt  

    Nha Trang, tôi ở một năm thôi mà nhớ Nha Trang nhớ suốt đời. Mấy chục năm rồi thêm chút nhớ…dẫu rằng đâu cũng có mây trôi.

    Tôi đi xe lửa, đi máy bay, đi tàu hồi lính, rồi đi đày. Nha Trang, ngó lại buồn thăm thẳm, Nam Bắc kéo dài một sợi dây!

    Sợi dây giúp tôi đường Tử Thần. Sợi dây chuyền cổ em cầm nâng. Sợi dây ba chạc tôi đeo súng, và sợi dây choàng tôi với ai…

    Sợi dây oan khiên không oan tình. Tôi yêu em mà, em hiển linh đã cứu tôi chìm ba bảy biển, đã vào thơ vực mạng tôi lên!

    Nha Trang, Đồng Đế, Rù Rì leo, ngó Chụt mà thương đất nước nghèo, ngó lại Hòn Chồng chồng chất khổ. Ngó cây dừa, lá, gió bay theo…

    Em à, Kim Lượng, tình chưa chín, người đã đầu sông người cuối sông! Ông Quách Tấn ngồi nơi Bến Chợ, trải thơ không kín hết Non Sông!

    Ông Võ Hồng già cầm quản bút thay cho cây gậy bước đi đâu? Thạch Trung Giả đã không còn nữa. Cung Giũ Nguyên buồn ngâm mấy câu…

    Thiên lý hề! Thiên lý hận! Nha Trang em ở Đào Duy Từ. Phường Củi đêm đêm anh xuống hẹn, dọc đường thiên lý những đêm mưa…

    Rồi tất cả rồi xa tất cả! Rạp Tân Tân hết hẹn hò nhau. Và tiệm Đông Nam ly sữa nhạt. Nhạt nhòa không thấy nữa ngày sau!

    Nha Trang! Thương lắm và yêu quý. Một Khánh Hòa thôi nhớ suốt đời! Em chẳng Khánh Hòa, anh chẳng nhớ! Ơ hay, anh nói để em cười?

Trần Vấn Lệ

Muôn Năm Nước Mắt  

    Tôi qua một ngã tư buồn, đầy hoa tím nở trên đường tôi qua…

    Buổi mai, trong nắng chói lòa, màu tim tím nhớ cũng là tím mơ. Dĩ nhiên chẳng có bây giờ ai tôi rất nhớ trên bờ biển dâu. Người đi đâu, đã về đâu, bao nhiêu lần hỏi biển sâu im lìm. Quê người hoa tím như sim, tìm một trái cắn mà tìm không ra…

    La Jacanda chỉ nở hoa? Thưa không, có trái chớ mà chờ lâu khi hoa rụng trắng tóc đầu, khi hoa rụng hết xuống cầu nước trôi…Tôi qua hết ngã tư rồi, đằng sau hoa tím rã rời có theo? Thưa không, chỉ nắng trong veo và tấm kính gió có nhiều giọt sương….

    Gọi đây là ngã tư buồn, may không ai cả để còn mè nheo! Em à nắng rất trong veo, liệu hai con mắt em chiều nay mưa?

    Nhớ làm sao mắt người xưa, hoa hồng lồng bóng nguyệt mờ vẫn xanh. Chia tay nhau được mà đành, hẹn năm hẹn tháng, hẹn…hình như quên? Không có ngã tư nào duyên để đưa em đến hôn em một lần! Quê nhà mắc nợ tiền căn nên chi hậu kiếp đời lăn lóc đời?

    *

    Tôi đi qua ngã tư rồi. Tôi đi qua ngã tư rồi, tôi xa. Em là Thánh, em là Ma, nhìn đi chắc thấy màu hoa rất buồn. Tôi nghe tím ngắt trong hồn, muôn năm nước mắt em mòn mỏi chưa?

Lê Hành Khuyên

Từng Trang Kỷ Niệm Từng Trang Từng Trang  

    Ngày tôi trở về đúng mùa hoa tím! Từng trang kỷ niệm, từng trang, từng trang…Nhắm mắt. Mơ màng. Nhớ giàn bông giấy. Nhớ ai chỗ ấy, bây giờ chỗ nao? Mở mắt. Mưa ào. Ồ không gì cả! Chỉ là hoa lá. Gió bay. Gió bay. Chỉ là chỗ này…Vẫn giàn bông giấy!

    Lòng tôi động đậy sóng cả trùng dương. Bao nhiêu nhớ thương trải đầy sân gạch. Không còn xa cách vẫn còn chân mây! Không còn Đông Tây mà tương tư nữa…Em ơi hoa vỡ như tim tôi sao? Có câu thơ nào T.T.Kh làm trong nước mắt người yêu không lau : “Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài mỗi lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa vỡ như tim vỡ, anh sợ tình mình cũng vỡ thôi!”.

    Tôi về em ơi! Đúng mùa hoa tím. Hai năm chìm lĩm. Ngàn năm chìm sâu. Cũng tại biển dâu? Cũng vì lầm lỡ? Phải chi hồi nhỏ mình gặp nhau. Thương. Phải chi nửa đường…mình còn có bạn! Anh đâu mê sảng từng giấc chiêm bao, em đâu hao hao từng hơi thở cụt. Chúng ta đều mất một Quê Hương hồng. Chúng ta bế bồng một trời hư ảo…Em ơi tà áo tím chiều gió xưa…

    Con đò ngang đưa từng bao đợt khách. Bèo lục bình tách từng đám tả tơi…Tím loang mặt người, ôi màu hoa tím. Em ngồi yên mỉm nụ cười như hoa. Con đò trôi xa giữa dòng sông tím.

    Đó là kỷ niệm – kỷ-niệm-xa-xôi. Hai năm quê người tím buồn muốn khóc. Có thuyền độc mộc chắc em trở về làm cô gái quê hái trầu cho Ngoại, nghe chim bờ bãi hót tiếng ầu ơ…

    Nhiều kỷ niệm mờ tôi ngồi tô lại. Tím chiều tê tái. Hoa bay. Hoa bay…

Lê Phụng An

Coi Như Tình Tự  

    M ây rất thấp. Không bay mà rớt xuống đầu cây, lác đác cả đường đi. Trời sắp mưa nếu gió lạnh bay về. Và mùa Thu mai mốt chắc lê thê…

    Tôi không nói điều gì không thật. Tôi tả buổi chiều chớm Thu, em đưa bàn tay phất. Em nhìn kìa dòng sông đang trôi…Em cũng sẽ trôi trên dòng sông đó. Tôi ngồi đây quạnh hiu bờ cỏ. Em chào tôi rồi, em hãy đi đi!

    Khi em phất bàn tay gió lạnh bay về. Mưa vài hạt và nhiều hơn vài hạt. Những hạt mưa đan thành mùa Thu. Tôi nói như Thầy Tu. Thầy Tu nói không có ai nghe dẫu người ta đi tìm Thầy Tu để nghe Thầy Tu nói!

    Tôi ngồi đây khi chiều sắp tối. Và ngày mai tôi cũng sẽ ngồi đây. Những người đi Đông đi Tây rồi cũng như tôi ngồi đây, nghĩa địa. Tôi biết tôi không còn tuổi trẻ, tránh làm chi câu nói: Tôi Đang Già. Biết bao năm – ngày, tháng, đi qua, ai ngồi lại trước khi mình sắp chết?

    Người ta nằm xuống không phải vì người ta mệt. Khi hơi thở không còn, người ta biết mình xong rồi và hết nói với ai, chuyện hôm nay, chuyện ngày mai...Hạnh phúc của tôi: mây đang rất thấp, trời đã mưa và cũng đã vào Thu.

    Vi vu vi vu vi vu…Gió mùa Thu Mẹ ru con ngủ, năm canh chầy thức đủ năm canh. Tôi nhớ lại hồi học ở quân trường Thủ Đức có ai đó tự dưng ngâm nga hai câu thơ…Gió mùa Thu Mẹ ru con ngủ, năm canh chầy thức đủ năm canh…

Trần Trung Tá

Chưa Nói Bây Giờ  

    A nh muốn nói với 5 một điều gì đó mà quên rồi, để mai mốt nhen 5!

    Độ này anh có nhiều lúc như câm. Không lẽ tại vì buồn cháy ngầm trong dạ?

    Không buồn 5. Không buồn ai, ai cả. Nhưng lạ ghê lòng cứ nghe buồn!

    Có nhiều đêm anh đứng giữa trời sương nghe dế rúc trong hàng rào dâm bụt.

    Buồn suốt đêm anh nghe đêm khóc, tiếng dế kêu anh nhớ quá Mỹ Tho.

    Anh nhớ sao những tiếng gọi đò của ai đó muộn màng ở bến…

    Trong đầu anh nổi lên nhiều chuyện, chuyện quê nhà và chuyện tha hương.

    Anh không dè đầu óc lang thang, anh không biết cách nào sắp xếp…

    Rồi chuyện này chuyện kia nối tiếp, nối như là dây điện nối đường mưa…

    Anh vẫn gọi em là 5 như xưa. Anh sẽ nói với 5 chuyện gì không mới nhé!

    Tôi hứa với người tôi thương như thế - một cách câu giờ, một cách để thương thêm!

    Có những chuyện mình nói ở ngoài hiên. Cũng có nhiều chuyện nghe từ tiếng tim mình đập.

    Trời Mỹ Tho mùa này mây rất thấp, cũng là mùa tôi nhớ lắm, làm thinh.

    Những cây dừa xanh những cây dừa xanh, em áo trắng chiều phất phơ trong gió…

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 30.06.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com