TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
liên khúc dương cầm .

Ai Bảo Em Được Sinh Làm Con Gái  

    Em nói hay ai nói: Bao giờ mình quên nhau?
    Em nói như nhánh lau gió nghiêng vào nhánh cọ.
    Em nói như em thở, hai năm rồi, lâu chưa?
    Anh chưa xong bài thơ / dẫu bài thơ tứ tuyệt!
    Hãy nói khi anh chết, đừng đợi câu trả lời…
    Nghĩa là khi loài người không còn trên trái đất
    Khi ông Trời đem cất trái tim em và anh…

    Hãy ngó lên trời xanh / vừa bay bay mây trắng
    Hôm nay vui, có nắng, ấm quá bàn tay em
    Anh đặt nó lên tim cho máu hồng năm ngón
    Mỗi mỗi ngày nắng sớm / vườn mình đầy kim cương
    Em em ơi dễ thương, em là viên ngọc bích
    Anh không chờ tối mịt mới nói điều này đâu!
    Mình sẽ không quên nhau…bởi gần bên đã nhớ!

    Có bao giờ em thở mà anh không nói thơm!
    Có bao giờ anh ôm mà em nghe còn lạnh!
    Em em ơi vườn Hạnh / cây mùa Xuân đầm chồi…
    Những bài thơ tuyệt vời đều tụng ca tình ái.
    Ai bảo em được sinh làm con gái cho anh thề chê hết thảy giai nhân?
    Anh không hề phân vân giữa lằn ranh so sánh!


    Em là Niềm Kiêu Hãnh những bài thơ của anh!
    Em là mùa Xuân xanh anh ép hoài trong sách
    Người ta thì đầu bạc, Xuân đâu có bạc đầu?
    Em nhìn kìa trăng Thu vì mùa Xuân mà sáng.
    Đọc đi thơ lãng mạn vì em mà miên man…
    Ôi anh viết ngàn trang chưa xong bài Tứ Tuyệt
    Bởi vì em trên hết! Thơ nào xinh hơn em?

Lê Hành Khuyên

Đêm Nghe Gió Rít Tiếng Còi

    Đêm nghe gió rít tiếng còi, bưng tai mà lạnh cả người, chuyện chi? Nhà không xa lắm đường đi, chắc ai đó gặp chuyện gì không may?

    Tiếng còi làm bóng điện lay, làm rung lá rụng, làm cây giật mình. Không nghe được tiếng thất thanh, còi vang đã đủ tan tành lòng khuya!

    Đêm buồn nhỉ nếu ai kia, đường xa gặp nạn có bề gì chăng? Ai làm lỗi, có ăn năn, ai không có lỗi còn răng kêu trời?

    Bao nhiêu cảnh tượng thấy rồi, tử sinh rít một tiếng còi thê lương! Ban ngày gom được tan hoang, ban đêm không dễ bó tròn nỗi đau!

    Bóng xe chạy vút qua rào, khói tan hư ảnh, trăng ngào nghẹn loang…Buông tay tôi bế nỗi buồn, tôi ôm thật chặt sợ hồn mình bay…

    Một đêm, một giấc chưa đầy, tiếng còi xe hú nhớ ngày biển dâu, hồi nào gió rít rừng sâu, bưng tai mà tưởng cái đầu đã rơi…

    Bỏ Quê Hương tới xứ người, bình yên quả có, ngậm ngùi chẳng không, nhân gian trong cuộc quay vòng, bánh xe định mệnh bụi hồng cuốn theo

Lê Nhiên Hạo

Một Mai Mai Một  

    Một mai mai một còn duyên
    Tui về lội vũng hái sen tặng nàng…
    Sợ mai mai một lỡ làng
    Cây đa bến cũ một đàn cò bay…

    Kể từ “giải phóng” tới nay
    Người “kinh tế mới”, kẻ đày núi non
    Một mai có chắc chi còn
    Ngôi Đình, khóm trúc, lối mòn trăng soi?

    Một mai mai một còn Trời
    Còn sao muôn chấm, còn tui tội tình
    “Kho Vật Liệu” đã thay Đình
    Ông Thành Hoàng giống như mình…bơ vơ!

    Nước Non Non Nước ơ hờ
    Ai vay ai trả bây giờ trả vay?
    Người Mỹ xưng mình là Ai (*)
    Đưa tay chỉ ngực nói đây Mi mà! (**)

    Năm châu, mình chỉ là ta?
    Hoa sen có nở chỉ là hoa sen!
    Người tôi yêu quý là M
    Một nấm mộ xám chắc lên cỏ vàng?

    Một mai mai một hợp tan
    Dễ chi nghe tiếng trưa làng ầu ơ
    Tiếng gà chắc cũng lưa thưa
    Tiếng sông sóng vỗ ơi đò đò ơi…

(*) Tiếng Mỹ: I, đọc là Ai, luôn luôn viết hoa, nghĩa là Tôi, Ta, Tao, Tui.
(**) Tiếng Mỹ: Me, đọc là Mi, luôn luôn viết thường, nghĩa là Tôi, Ta, Tao, Tui.

Trần Vấn Lệ

Uốn Lưỡi Bảy Lần  

    Không một người Lính nào
    Lên đường ra mặt trận
    Mà mong cho chân cứng
    Mà mong cho đá mềm!

    Chân cứng là chân chống gậy
    Đá mềm là vũng lầy
    Ba bốn năm ngàn năm nay
    Người mình cứ mong mình…bại hoại!

    Một điều rất sai, rất bậy
    Tại sao lại thành…ước mơ?
    Như chuyện Lạc Long Quân với Âu Cơ
    Chỉ là chuyện nhảm, thế mà cứ hoan hô!

    Ai bày chồng bảo vợ:
    “Thôi em đi đường em!”?
    May Âu Cơ là Tiên
    Đã không hề biết khóc!

    Năm mươi con lên rừng
    Không bao giờ gây lộn
    Năm mươi con ra biển
    Chuyện Cộng Đồng phát ớn!

    Chân mà cứng…
    Thử tưởng tượng
    Nó nặng nề thế nào
    Đá mà mềm thì sao?

    Thấy không: Con voi của Tướng Quân Trần Quốc Tuấn
    lệ trào đầy sông Nhật Lệ!

    Lịch sử đó! Phải đâu nhảm nhí!
    Ai nói không biết nghĩ / thì chết không có mồ!

    Người Lính luôn ước mơ:
    Mình chết mồ chôn mình là Lòng Dân Tộc!
    Tôi chỉ gợi ra đây một điều nhỏ nhất
    Suy nghĩ giùm và…chửi mắng tôi đi!

Trần Vấn Lệ

Cách Ngôn Sau 30 – 4 -1975  

    Trăng không có dây buộc mà đứng yên giữa trời. Em thì liền-khúc-ruột sao mất tích ngoài khơi?

    Người ta nói đá mòn vì bởi dòng nước chảy. Sóng biển xô và đẫy, có cù lao nào tan?

    Tuổi đá là tỉ tỉ. Tuổi người không hơn trăm. Đá kia, đứng và nằm; người đâu, đời tro, bụi!

    Năm tháng chảy qua người, người mòn theo năm tháng! Nước chảy bị đá cản, nước cạn đá phơi mình!

    Người ta nói đừng tin…”biết chết liền nếu hiểu”, người tiêu xài bạc triệu, tiền “ơn Trên” đánh rơi?

    Nước không chảy ngang trời…mà mưa trời đổ nước! Trái đất không hề bước mà người gọi Hành Tinh!

    Có nhiều chuyện giật mình như chuyện ông Di Lặc – Di Lặc cũng là Phật mà bị phơi ngoài sương!

    Chúa phán thật dễ thương: “Con Người Hình Ảnh Chúa”. Những người hủi bị bỏ vào những trại Phong Cùi!

    Ngồi nói nhảm để cười, sao bằng nhìn lên Nguyệt? Bao giờ hai mắt khép, chắc gì đã hết trăng!

    Trăng không có dây buộc mà đứng yên giữa trời!
    Em thì liền-khúc-ruột sao mất tích ngoài khơi?

Trần Trung Tá

Thảng Thốt  

    Người đi. Như vậy là đi! Đường xa chỉ gió bay về chỗ xa. Chỗ hai tay nước mắt nhòa, chỗ Thu vừa tới là đà lá rơi. Chỗ vô duyên tắt nụ cười, Chỗ vô tư chẳng một lời nước non. Chỗ này lát nữa trùng dương sóng xô lớp trước vẫn còn lớp sau …Người đi hoa nở bên rào, ngọn cây cau Ngoại nao nao buồn buồn…

    Người đi. Ờ người đi luôn, câu thơ hai chữ nhớ thương cũng nhiều, hết mong nắng sớm mưa chiều, khăn trên vai tấm vải điều xếp tư!

    Người đi người đi mưa mưa, mắt tôi khép mở hững hờ từ nay. Không buồn khi thấy lá bay. Cũng không chờ nữa cuối ngày tà dương. Người cho tôi nhớ tôi thương, cái gia tài ấy dễ thường tiêu hao? Phải chi có nhỉ tiếng chào tôi cầm xé vụn rồi trào lệ thêm…

    Cấm người nói tiếng Thưa Em. Cấm tôi ăn nửa trái sim tìm người…

Lê N. Khái

Em Về Việt Nam Ba Tháng  

    Em về Việt Nam ba tháng, có dư mấy ngày đầy trăm. Em về lại như Cố Nhân hiện hình trong mưa trong nắng…

    Ba tháng em xa anh nhắn bao nhiêu lần gió thăm em, em bận đi thăm người quen, em không nghe gì lời gió!

    Gió buồn vuốt lưng con thỏ, hai mắt thỏ buồn ngó anh. Gió buồn chải mặt lá xanh, lá buồn rung bay hết phấn…

    Em đâu nghe lời anh nhắn nên chi em đã ở lâu. Anh ở đây giống ngôi lầu, em ơi ngôi lầu Hoàng Hạc!

    Bạn bè người đi tản mác, đứa nằm trên báo Phân Ưu, đứa nằm Coma ngơ ngơ, cũng có người lên sòng bạc.

    Mỗi ngày thấy mình mất mát (dĩ nhiên mất mát từng ngày). Nghĩ em như cánh chim bay (cánh chim xổ lồng thích chí).

    Ba tháng em rời nước Mỹ…hình như chợ có bớt đông…Mặt trời vẫn ở hướng Đông có nhiều bình minh không mọc…

    Cũng có nhiều đêm anh thức nghe mưa đếm giọt trên thềm. Anh biết là anh nhớ em, anh đợi em về sẽ nói…

    Ba tháng, trăm ngày anh đợi, em về anh nói gì chưa? Em về em như người xưa, Cố Nhân trong huyền tích cũ…

    Nhiều lúc anh thấy anh xấu nghĩ em là kẻ bạc tình. Nhiều lúc anh cũng giận mình tại sao yêu em đến nỗi…

    Anh đang ngó ra con suối, em à con suối quanh co. Anh ném xuống suối bài thơ, nước tắp vào bờ cỏ biếc…

Lê Bang Ích

Không Biết Hỏi Ai Tôi Hỏi Gió  

    Gió heo may đã về rồi chưa sao mà lạnh? Tôi dừng chân đứng tránh bên gốc một cây sồi, nhìn lá còn xanh tươi mà sao chiều nay lạnh? Hay không ai đứng tránh cùng với tôi nên buồn? Cùng với tôi, dễ thường hai người quen nhau trước? Không! Không ai dừng bước, chỉ mình tôi dừng chân. Và mình tôi bâng khuâng: năm nay Thu về sớm? Mây trời trên hàng phượng chạy dọc theo con đường. Mây chắc đi kiếm nguồn một con đường vô tận? Cây sồi tôi còn nắng vì nó cao hơn mây và chút gió heo may thì bay ngang lòng nó…

    Người ơi tôi chối bỏ một mùa Thu “vẻ vang”, tới đây tôi ngỡ ngàng khi lá vàng rớt rụng. Tại sao tôi còn sống khi tiếng súng đã ngưng? Tại sao tôi xa rừng, xa cây bằng lăng tím, xa bàn tay bịn rịn, xa tiếng chày giã trăng. Người con gái Thượng ăn trái cây gì tím miệng. Mắt của nàng tê điếng: Thôi anh về Kinh, đi…

    Tôi lỡ tuổi Xuân Thì, em Xuân Thì cũng lỡ. Mỗi chiều em nhúm lửa nghe ấm núi giùm anh, nghe tiếng con suối xanh thầm thì: chiều đang gió. Em biết mà con ngõ nhà mình không phải đây. Anh đang đứng bên cây, anh vòng tay ôm gió, anh muốn cắn nát cỏ kêu Trời cho em nghe…

    Gió gió gió lê thê, mùa Thu đâu đã về sao heo may như đã... Em ơi nghiêng nón lá che giùm anh hoàng hôn!

Lê Phụng An

Ngày 3 Tháng 6  

    Ngày 3 tháng 6, hội trường xưa, tôi chẳng đi, chẳng có học trò! Tôi, chỉ một em, là tất cả; một em, duy nhất, để tôi mơ…

    Em biết không? Tôi đã rất buồn. Vì sao em gửi xác trùng dương, vì sao tôi phải nhiều năm tội – mà tội, Trời ơi! Tội Nước Non.

    Tôi làm Thấy Giáo rồi đi Lính, mang cái Lon là tội đó sao? Nếu tội, xa em là cái tội, tội Tình, tôi sẽ trả đời sau!

    Vì sao nên nỗi? Hỏi con Tim. Tim nát, lòng đau, đất nước chìm. Chìm lĩm rất sâu, em bé bỏng, nhẹ hều mà gió chẳng bay lên!

    Em ơi tôi hóa điên từ đó, rồi khật khùng thêm khi tới đây. Tôi chẳng còn chi, ngay dáng dấp, soi gương chỉ thấy một hao gầy!

    Tôi chẳng còn chi ngoài nỗi nhớ, ngày lên đêm tới, bóng trăng treo. Ngàn câu thơ chỉ nằm trong chữ, một chữ trọn đời – một chữ Yêu!

    Tôi biết từ lâu, em bọt biển, hội mừng trường cũ, lệ tôi sa, lẽ nào tới đó tôi lau mắt và ngẩn ngơ tìm một bóng ma?.

    Ngày 3 tháng 6, một ngày vui, Thầy cũ Trò xưa tự bốn trời, về gặp nhau mừng, tôi ẩn mặt, úp tay mà gọi nhé Em Ơi!

    Ngày 3 tháng 6…giấc chiêm bao, bông giấy nhà bên đỏ kín rào, em áo đỏ xưa thôi phất phới, chỉ còn thoang thoảng gió hương cau…

(*) Ngày 3 tháng 6 năm 2012, tại Nam California, Thầy, Cô và học trò các trường Trung Học Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, trước 4-1975, tụ hội điểm danh ai còn ai mất. Tôi từng dạy trường Bùi Thị Xuân, còn sống, đang ở Los Angeles, mà không đáp lời mời…vì tôi không-đi-được!

Trần Vấn Lệ

Con Trăng Đâu Biết Tôi Buồn Bao Nhiêu  

    Hôm nảo hôm nào con trăng xế bóng đêm khuya gió lộng tưởng bay con trăng chỉ bay lá vàng thương sao là lá. Một cây bóng cả giờ tả giờ tơi. Tôi nghĩ đời tôi cũng tơi cũng tả. Nhặt hôn chiếc lá tôi ngờ hôn tôi. Mình hôn mình ơi hay là tôi gọi ai đó vời vợi hay con trăng khuya?

    Hôm nào não nề tôi về chiều lạnh đèn đường lấp lánh trong chòm lá lay, tôi thấy mình bay bay trên lề cỏ, tôi thấy mình nhỏ thời rất dễ thương, níu Mẹ qua đường trăng tròn mở lối sáng từng vũng lội mắt Mẹ tôi quen tiếng guốc gõ êm mềm như tiếng thở.

    Hôm nào đâu nữa những ngày sau lưng? Tôi nhớ quá rừng tôi thương quá núi như thường tôi nói lời đó với ai. Bây giờ trăng phai màu phai nắng nhạt màu phai tiếng hát ai xa trong mây…

    Áo bà ba bay mà bây giờ nhỉ mút mùa lệ thủy tôi không ngờ tôi có duyên với đời chắc vì có nợ? Có người một thuở đã về Thiên Thu tôi trái mù u lăn theo ngày tháng lăn theo trăng sáng lãng mạn đường khuya thấy ai đầu kia rồi ai biến mất gió bay phần phật nhớ áo bà ba…Tin em đi xa ba năm im lặng ba mươi năm chẵn sóng từ biển vắng vọng về đêm đêm…

    Hôm nay buồn tênh tôi nhìn trăng khuyết con trăng đâu biết tôi buồn bao nhiêu và em em yêu sao nhiều gió vậy em vùng em vẫy giữa biển trăng chăng? Tôi ngó lên trăng khôn ngăn nước mắt…

Lê Bặc Liêu

Có Một Chiều Nào  

    Có một chiều nào như chiều nay / có con quạ lạc đứng kêu bầy / quạ kêu buồn bã như chưa đủ / sông chở bèo trôi thêm khói bay…

    Có một chiều nào trong quá khứ / thấy khói hoàng hôn nhớ lạ lùng / hồi đó xanh xuân lòng thắm thiết / bèo mây bất chợt nổi trên sông…

    Có một chiều nào mai mốt sắp / mình về trong tiếng quạ kêu kia / mình về trong tiếng chuông Chùa rớt / và sóng bờ sông vỗ nát khuya…

    Có một chiều nào em chắc hỏi / Quê Hương ai khiến nặng ân tình / hai vai quang gánh còn khi trút / Non Nước im lìm sao thất thanh?

    Có một chiều nào tôi cũng khóc / bên em ướt đẵm chéo khăn choàng / Ba chờ không được và Ba mất / thằng Lệ đâu rồi mấy chục năm!

    *

    Em nói sầu riêng em đã đốn / hàng cau của Ngoại chừa đôi cây / gốc trầu của Má giờ lên mối / em mỏi mắt chiều không thấy ai…

    Có một chiều nào anh gục xuống / em à đừng đỡ dậy anh chi / để anh nghe tiếng đò anh Chín / vỡ nát lòng anh mấy vạt đê…

    Có một chiều nào anh nhớ chớ / tiếng chim bìm bịp gọi triều lên / anh ôm em chặt không cho gió / thổi tóc em làm rát mặt em…

    Có một chiều nào như thế không / tôi xa xôi về đưa tay bồng / người yêu tôi đã mồ xanh cỏ / lạnh ngắt nền bia một đóa hồng!

Trần Vấn Lệ

Còn Gì Nói Nữa Với Thời Gian  

    Hôm nay, có thể cả ngày mai, trời sẽ mưa, không chỉ một ngày. Gió lạnh bắt đầu se lá chuối và mây bay đã chạm đầu cây.

    Ngày mai em nhé nhớ cầm ô, che nắng nếu trời không có mưa (anh nghĩ nắng không là nắng gắt, che giùm anh tí mắt huyền mơ!).

    Anh nói đùa cho có chút vui. Hôm nay quả thật ủ ê trời. Ngày mai nếu thật trời ê ẩm, còn chuyện gì hay tới đó thôi?

    Nhiều lúc nghe tin thời tiết báo, đúng, sai, kệ nó, chuyện tương lai, bao nhiêu mưa nắng đời ta đã đâu có thấy mòn đâu bả vai!

    Cha mẹ nuôi con, mưa với nắng. Dãi dầu không ở mãi cùng con, nhưng vui vì có thời tâm sự, anh với em giờ, thế để thương!

    Anh dặn dò em nói với thơ – câu thơ xưa trải giữa khoang đò, giương dù cho tóc em không ướt, em nhớ mà em, lúc đó mưa…

    Bây giờ anh nói với hôm nay, nói với ngày mai, thuở đọa đày, em chẳng còn đâu trên cõi thế thì thơ anh thả với mây bay…

    Em chắc gì yên nơi biển cả! Mưa trong con mắt tưởng mưa trời! Gió hiu hiu nghĩ là em thở, mấy mảnh thuyền trôi, gió thổi trôi…

    Buồn quá hả em mưa với nắng, còn gì nói nữa với thời gian?

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 23.06.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com