MÙA GẶT HƯ KHÔNG

    tôi đợi mùa nầy đã ngàn năm
    không đợi chờ lâu từ kiếp trước
    đã muộn màng cho một kiếp mai
    cũng lắng sâu với cơn cuồng lũ
    trôi với bọt bèo tới bến sông
    có còn ai đợi tôi ở đó
    hay chỉ là một giọt nắng thầm

CẢNH TƯỢNG

    đợi khi nghe những giọt sương rơi
    trong đáy hồn tôi ngập muộn phiền
    và những tơ trời bay ngang đó
    đã đọng chất chồng bao nỗi đau

    không mong gì nữa ngày qua cũ
    thôi tàn phai với luống muộn màng
    hỡi ơi một kiếp người trôi nổi
    và cũng thôi một kiếp cũ càng

ẦM ẦM TIẾNG SÓNG

    tôi ngồi lặng thinh
    trên chiếc ghế bành
    nỗi buồn vây quanh
    không cựa quậy được nữa
    xin giúp tôi
    khỏi vòng vây khổn ấy
    em có làm việc ấy được không

    chiếc thuyền chở tôi ra biển
    sóng nước vẫn xanh
    chim hải âu bay lượn
    sao tôi nghe ầm ầm tiếng sóng
    trong con tim tôi
    đã ngộp thở
    đời người là như vậy sao

ĐỂ LẠI LẦU CHUÔNG

    tôi tới đó đón em ở đó
    chuông giáo đường ngân báo tin mừng
    có một tiên tri cùng đến đó
    loan tin ân huệ của đất trời

    em dặn tôi ngồi như tượng đá
    tôi đâu biết gì thiên sứ đâu
    kể cả một câu kinh mộc mạc
    rằng chúa ngôi cao vừa xuống trần

    tôi vụng về không biết nguyện cầu
    chỉ nhìn vào một thập tự giá
    có một người bởi vì thế gian
    mà xuống đây cùng với nhân loại

    như thế tôi đã đi với em
    suốt một mùa đông chuá giáng thế
    cuối cùng em cho tôi nụ hôn
    và dâng thánh lễ người ngoan đạo

    đêm giáng sinh em nói với tôi
    sao không hoà nhập với đất trời
    đời ta vì chúa mà đến đây
    hãy dâng lên một lời nguyện

    hôm sau tôi đi mãi không về
    bỏ cả lầu chuông em ở đó

VỀ ĐÓ

    thật sự tôi có về đến đó
    chuông giáo đường vui thấy dáng tôi
    người của năm xưa đã trở lại
    tìm một lời đã hứa năm xưa
    đợi hoài không thấy em đâu cả

    tôi đi giang hồ đã khắp nơi
    chịu nhiều vết thương của nhân thế
    chịu nhiều tai ương của cuộc đời
    chịu nhiều khổ đau của trái đất

    tôi về cùng em đi lễ Chúa
    cầu xin chúng ta được như xưa
    tôi ngồi ngó lên thập tự giá
    chung quanh không có một bóng người

    cuộc đời đã mang em về đâu
    sao không lưu lại một dấu tích
    bí nhiệm nào tôi thấy lại người
    để hôn lên một mớ tóc bạc

    và rồi lại đi như thuở truớc
    tôi phụ tình em và ánh trăng


. © Tác giả giữ bản quyền
. Tác phẩm cập nhật ngày 10.06.2012.
. Đăng tải lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com ©