MỘT TRÁI TIM

    Nỗi buồn trong ta dài con hẻm đen
    Thành phố treo mưa, chợt sáng hoa đèn
    Ôi, vì sao nào linh hồn chợt tắt
    Ôi, tình yêu nào ta nói yêu em !

    Qua cả một đêm, nắng hồng lên cao
    Ta dưới tàng cây, nắng ở trên đầu
    Bóng ngả đời ta như lần nằm xuống
    Như em một lần đem tiết trinh trao !

    Như Việt Nam nầy ngày tháng đau thương
    Như ta một lần rồi cũng bỏ trường
    Như thầy của ta bỏ màu áo đạo
    Như bạn bè ta chết giữa thê lương !

    Nên ta bây giờ ghét kẻ cuồng ngông
    Nhìn máu Việt Nam chảy đỏ theo sông
    Nhìn từng lớp xương, nhìn từng xác thịt
    Nhìn từng mái đầu chít vội khăn tang !

    Hăm ba tuổi đời, ta vẫn là ta
    Việt Nam vẫn thêm hận tủi chan hòa
    Ta thấy cổ truyền Á Đông như mất
    Lỡ nhận kiếp người đành nhận xót xa !

    Ta xin cho ta một lời kinh cầu
    Việt Nam bây giờ thôi đừng giết nhau
    Người nhìn mặt nhau như chưa gian dối
    Để cuộc đời hồng lên áo cô dâu !

    Ta thèm mặt trời, ta thèm yêu em
    Ta thèm màu xanh đồng lúa dịu hiền
    Ta thèm hòa bình không trong nô lệ
    Ta thèm con người ý thức trái tim !

PHÚT ĐỢI CHỜ

    Ta cũng một lần nói tiếng thủy chung
    Yêu em nghe sao đau khổ tột cùng
    Rách nát quê hương, một dòng máu chảy
    Ta ở bên nầy, em bên kia sông !

    Hãy uống chung nhau dòng nước phù sa
    Có máu bà con thân thích ruột rà
    Để nghe xót đau trong từng thớ thịt
    Để thấy tự cường cuộc chinh chiến xưa !

    Em nghĩ gì, cuộc nội chiến không em
    Ngôn từ nào cho người sống bình yên
    Ai người thắng trận và thua trận
    Có phải là người bỏ khí giới đầu tiên !

    Ta đi từng nơi, nhìn mặt đất nầy
    Em ơi, thật nhiều chứng tích chưa phai
    Đây thuốc khai hoang, kia hố bom cày lở
    Việt Nam kinh hoàng, tội lỗi bủa vây !

    Đời còn được gì sau những bình minh
    Bao người đấu tranh, nào phải tội tình
    Tham vọng điên cuồng mà em thấy đó
    Đất nước mình nghèo nhưng giàu những lương tâm !

    Em hãy bây giờ gần lại anh hơn
    Để thấy trong nhau giọt nước mắt buồn
    Để thương người sống không về nữa
    Đất trổ hoa màu dù lắm mưa bom !

    Ta cũng một lần nói tiếng yêu em
    Ta cũng một lần nghe những khát thèm
    Ta cũng một lần nghe người tự thú
    Ngọn lửa hòa bình cháy mãi trong tim !

QUÊ HƯƠNG NẦY
ĐÂU PHẢI MỘT RIÊNG AI

    Quê hương tôi mười lăm năm trở dậy
    Gió mang hương một dãy nắng thanh bình
    Những câu hát, những điệu hò bất tận
    Trong tình người rợp mát bóng cây xanh !

    Hãy cho nhau bằng nụ cười, ánh mắt
    Sống với nhau bình đẳng chuyện đời thường
    Hãy nhìn nhau bằng cái nhìn tình tự
    Để trái tim còn ngọt vị yêu thương !

    Hãy thở như hương đồng lúa chín
    Rất tinh anh hạt sương sớm đầu ngày
    Hãy lắng nghe lời chim thánh thót
    Và ngưng chiều sợi khói nhà ai !

    Em về đâu nghiêng vành nón lá
    Gió lẳng lơ trên bờ tóc đa tình
    Đời bắt đầu như nụ hôn rất lạ
    Để con người thú thật chuyện ba sinh !

    Hãy giữ cho nhau những mùa xuân chín
    Mười lăm năm hơi thở tợ sông dài
    Hỡi tất cả những hy sinh cao quý
    Quê hương nầy đâu phải một riêng ai !




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Châu Đốc ngày 07.06.2012.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.