TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Elvira Madigan của Mozart .

Buồn Tay Vẽ Một Bài Thơ  

    Khi em hiện đến cõi đời này, em biết gì không? - Em không biết bay! Anh có cánh mà anh phải bỏ…để từ bữa đó có hai tay!

    Khi em hiện đến em là đất, đất sẵn đây và anh hốt lên, lấy một khúc xương anh trộn đất – người anh yêu quý phải là em!

    Hồi đó trần gian chưa có biển, nơi mình nương náu là vườn hoa, mình ăn trái chín trên cành hái, mình uống nước nguồn suối chảy ra…

    Kìa cây xanh tốt, ba mùa héo! Em chỉ cây và sợ chúng mình, vui vẻ ba năm rồi sẽ hết, em buồn duyên số quá mong manh…

    Anh cười, anh dỗ em đừng sợ, mỗi một ngày ta đủ một ngày; chuyện của hôm qua không nhắc nữa, chuyện gì chưa tới để ngày mai…

    Em cười, từ đó, anh không đói. Em cũng no lòng bởi mến yêu: Một chữ Yêu thôi tình bát ngát, không bao giờ có chữ Buồn Hiu!

    Vậy mà…không biết sao em mất! Anh phủi bàn tay anh, bụi bay…Anh phủi người anh, anh cũng bụi. Và rồi hai đứa mất trong mây…

    Em ơi, anh gọi ai đây nhỉ? Tiếng gió vừa rung tấm cửa gương? Tiếng trái tim anh lần cuối đập? Tiếng rơi tí tách một chùm sương?

    Thưa em, không có chi đây cả, em chỉ là người trong giấc mơ! Em đẹp vô cùng trang giấy trắng, buồn tay anh vẽ một bài thơ!

Trần Vấn Lệ

Tùy Bút

    Những đám mây bay xa, cuối ngày đã thấy nắng! Bầy chim chuyền lúng lắng những nhành cây rung rinh. Chim không học chữ Tình mà từng đôi thắm thiết. Chúng nói gì không biết, con này bên con kia, từng cái mỏ như chìa nối nhịp cầu ô thước…

    Người homeless dừng bước, ngồi xuống bên cội đào, ngước lên mái nhà cao, nắng chao đôi mắt đỏ. Như ngọn đèn trước gió, người homeless ngồi yên. Người qua đường không nghiêng mắt nhìn người đồng loại. Tất cả như đều chối “Ta Loài Người Thế Gian”.

    Tôi như bụi lang thang quơ quàng câu thơ lạc. Nghe bầy chim vui hót… Nắng rớt trên đường đi…

    Tháng Sáu là mùa Hè, mặt trời còn chiếu sáng, cội đào và hàng cây, những mái nhà đỏ gay, những mặt người rạng rỡ…trừ người homeless đó, bên cội đào xanh xao.

    Tôi không nói gì sao, một câu chào hỏi hắn? Tôi lại nói với nắng: “Khô giùm con mắt tôi!”. Chuông Giáo Đường rớt rơi lăn tăn con đường sỏi. Tiếng chuông Chùa không đợi cũng boong boong boong boong. Và, lúc đó hoàng hôn, tôi nghe buồn chi lạ.

Lê Nhiên Hạo

Nói Chuyện Với Hoa  

    Em làm chi kiếp Phù Dung?
    Sáng Xanh, trưa Biếc, chiều Hồng, rồi rơi!
    Ta mang chi kiếp Con Người?
    Câu Thơ chuyên chở một đời Tha Hương!

    Một đêm, chớp mắt, Đêm Trường
    Đời vui, chưa chớp mắt, buồn Thiên Thu!
    Dung Nhan nào cũng Phù Du
    Tìm ra Hồng Ngọc đãi từ Đất Đen!

    Xứ người trước Lạ sau Quen
    Cũng hay, cái chữ Làm Duyên hóa Tình
    Lãng quên mọi chuyện Bất Bình
    Chuyền tay nhau ngắm này cành Phù Dung!

    Cánh bèo ai khiến trôi sông
    Đời nhân gian cũng bềnh bồng vậy sao?
    Ngã ba đường một gặp nhau
    Ngàn cơn hội ngộ lại chào ra đi…

    Buồn buồn chẳng biết làm chi
    Mở câu thơ để có khi em cười…
    Mai này như đóa hoa rơi
    Chỉ mong giọt lệ có người nhỏ theo!


    Đưa tay hứng tiếng chuông chiều
    Con sông trước mặt buồn hiu của mình!
    Không ai để tự để tình
    Nhìn Phù Dung nói như mình với ai…

Trần Vấn Lệ

Bài Thơ Sau Khi Đọc Báo  

    Viết được một câu rồi phải xóa. Đọc nghe không phải một câu thơ. Mở đầu trở ngại, nghe tưng tức. Nhiều ước muốn mà không phải mơ!

    Không phải vì mây chưa bay qua. Không vì bươm bướm chửa tìm hoa. Không vì quạ chẳng về đây nữa (mùa rét loài chim đi ăn xa).

    Tôi thật tình mới đọc báo xong. Nhiều tin buồn quá khiến đau lòng. Kể ra, thơ hết là thơ…mộng! Chữ nghĩa thôi đành nước đổ sông!

    Không làm được thơ, muốn làm thinh. Nhớ sao khóm trúc mọc trên Đình, bốn mùa mưa nắng xanh tươi lá, không nói mà nên những chuyện tình…

    Trúc đó ngày xưa, xưa rất xa, thuở yên hàn của nước non nhà, bước ra cửa biết người trên, dưới; về biết vâng lời Mẹ, kính Cha…

    Trúc đó ngày xưa, ai đã nói, khen ai ai ghé bước qua Đình, khen ai ai đứng bên bờ giậu không cạnh kề ai cũng rất xinh…

    Tôi lắng tâm tư về quá khứ, ba trăm năm cũ biết đâu chừng. Ngày xưa xa mã không chen lấn, người lỡ bước đường cũng mến thân…

    Nay báo đăng tin, tin đủ thứ, thượng vàng hạ cám, trắng tô đen. Người thương người chỉ câu đầu lưỡi, người hại người thành một thói quen!

    Xoay trở chuyện đời, bút gãy ngang. Câu thơ mấy chữ lệch bao hàng! Thì thôi phải xóa, thì thôi ném. Viết được gì đây…nhớ Việt Nam !

Nguyễn Tân Trãi

Giàn Bông Giấy Bên Hàng Xóm  

    Sao tôi thương quá giàn bông giấy!
    Chẳng của tôi mà sao tôi thương?
    Có ai thương một con đường cỏ
    Không phải mình trồng lại nhớ nhung?

    Giàn bông giấy đỏ có vàng chen
    Có tím nửa vời như mắt nghiêng
    Mà nhỉ, ai nghiêng con mắt vậy
    Tình cờ thấy tưởng nắng làm duyên!

    Mấy hôm nay nắng, nắng mùa Hè
    Cũng nhớ phượng hồng đỏ ở quê
    Nhưng đã có giàn bông giấy cạnh
    Cố Hương bỗng tắt chuyện mơ về!

    Đứng ngó theo chân hàng xóm bước
    Tự dưng bông giấy hóa sen hồng!
    Kìa ai thon thả đôi chân ngọc
    Ai nhỉ? Ô nàng! Một Mỹ Nhân!

    Vọng Mỹ Nhân hề…trang sách cũ (*)
    Vô tình mở đọc thấy tương tư…
    Người đi con chữ không theo với
    Mà để lòng mình theo với thơ!


    Ôi giàn bông giấy bên hàng xóm
    Cứ ngăm nhìn thôi mắt đã đầy!
    Cứ ước mơ hoài trời dịu gió
    Đừng làm bông giấy rụng hoa bay…

(*) Trọn vẹn một câu cổ thi: “Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương”

Lê Phụng An

Ngày Tôi Tròn Tuổi Bảy Mươi  

    Ngày cuối tháng Năm đi nằm một lúc ngó ra trời đục tưởng sắp vào Thu. Chiếc lá rơi vù chưa vàng mà rụng! Bông giấy hàng xóm cũng rụng đầy sân…

    Ngày cuối tháng Năm bâng khuâng một chút. Thấy mình hạnh phúc còn có thời gian để sống mơ màng cõi nào xa lắm.

    Cõi nào thăm thẳm là hồn mình chăng? Bóng xe thoáng ngang, tiếng còi thảng thốt. Chắc ai hoảng hốt vừa chạy qua đường?

    Trời vương vướng sương. Bây giờ chiều, sớm? Muốn đứng dậy, ngượng: Đi đâu? Về đâu? Đôi chim bồ câu gục đầu, thương lạ!

    Tôi không mô tả ngày Hạ hôm nay. Một chiếc lá bay đủ làm xao xuyến…

Trần Vấn Lệ

Tháng Sáu Nửa Năm  

    Tháng Sáu sắp rồi, tháng Sáu ơi!
    Một năm mới đến, nửa năm rồi?
    Thời gian – nước chảy hay sương khói
    Mà biển sông kìa sao chẳng vơi?

    Tháng Sáu không vui nhé, chẳng buồn
    Cứ là cây mọc biếc đầu non
    Nghĩ lòng chưa bạc như hoa cỏ
    Trời vẫn còn trăng có tối tròn!

    Thời gian đi tới, mình đi tới
    Dù chẳng về đâu chẳng tới đâu
    Hai chữ An Nhiên dù chớp mắt
    Nhủ lòng ngày tháng đã qua mau…

    Hai tay từng nắm còn buông thả
    Chỉ trái tim nằm trong ngực thôi
    Anh lắng tiếng tim và nhớ tiếng
    Của em xa lắm nhớ anh cười…


    Nghĩa là không khóc dù sao nữa
    Cũng bật cười khan chẳng có sao!
    Tháng Sáu sắp rồi, sang tháng Bảy
    Dịu dàng em nhé, chớ đi mau…

    Lỡ em vấp ngã, ai bên cạnh
    Cúi xuống dìu em, tội nghiệp anh!

Lê Nhiên Hạo

Một Bài Thơ Hay  

    Có bao giờ em biết anh nhớ em vô cùng? Có bao giờ em thiết đóa hoa hồng nữa không?

    Chiều. Mây bay qua sông. Anh bồng từng chút gió. Nói em nghe nho nhỏ: Tình yêu như đám mây.

    Mây bay thưa rồi dày. Mây tan rồi mây hợp. Rừng xanh lên mấy lớp. Mưa về đâu cơn mưa?

    Tình yêu từ ban sơ, có tan rồi có hợp, có khô ran có ướt, có mong chờ có quên…

    Đóa hoa hồng vẫn nguyên cái màu ban sơ sớm. Khi một ngày xuống muộn hoa bừng trên môi son…

    Anh nói rất dễ thương vì em em mãi mãi hoa hồng thời con gái là em tới suốt đời.

    Dễ chừng em quên rồi những lời anh tha thiết. Bài thơ khi chấm hết dễ chừng là dấu than?

    Anh có lúc ăn năn: Yêu em làm chi nhỉ? Một mình anh chung thủy có là Tình Yêu không?

    Anh ném xuống mặt sông lòng anh và cơn gió. Anh nhìn bọt nước vỡ. Trên trời mưa bóng mây…

    Anh làm bài thơ hay là bài này, có thể? Em có thừa giọt lệ cho anh đi, anh xin!

Lê Hành Khuyên

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 06.06.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com