TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Pavane của F. Tarrega .

Tống Biệt Trùng Dương  

    Xưa, Thâm Tâm làm Tống Biệt Hành
    Sương chiều, mây, giá, nắng long lanh
    Tiễn người, không tiễn qua sông Dịch
    Tiếng sóng trong lòng nghe thất thanh!

    Nay, ta tiễn một người thương lắm
    Không tiễn người về lại Cố Hương
    Mà một bình tro về biển lớn
    Tiếng lòng thảng thốt tiếng trùng dương…

    Ôi xưa nay cũng cùng đưa tiễn
    Chí cả nằm trong giọt lệ tròn
    Mẹ, Chị ba năm còn nức nỡ
    Ta ngàn năm nuốt vị tân toan!

    Biết tống biệt là không trở lại
    Ba năm thì cũng giống ngàn năm
    Chiều nay ta dạo trầm hương tỏa
    Cắn cọng cỏ sầu tê buốt răng…

    Đưa người ngựa tía vù qua núi
    Một chút mơ hồ mây mênh mang
    Một tiếng thơ ngầu hay tiếng khóc
    Một lòng băng giá dễ gì tan!

    Em! Em! Trôi giạt năm châu lục
    Dài ngắn vì sao nhúm tóc mai?
    Trong đục vì sao mưa bán dạ
    Trăng còn nửa mảnh, nửa trăng bay…

    Em! Em! Sông biển nằm trong mắt
    Con mắt từng mờ mây Ban Mê
    Con mắt thủy triều Hương Vỹ Dạ
    Bình tro trong đó có tàn y…

    Xưa Thâm Tâm làm Tống Biệt Hành
    Chắc chàng cắn nát chéo khăn xanh?
    Nay, ta cũng có đôi dòng tiễn
    Em có nghe lòng ta thất thanh?

Lê N. Khái

Chuyện Sáng Thứ Bảy

    T hứ Sáu, em về, lúc nửa đêm, em vào phòng tắm, ra, cười duyên: “Anh! Mai, Thứ Bảy, em nằm nướn (*), em muốn cuối tuần em ngủ yên”.

    Tôi gật đầu, hôn em ở trán: “Nàng Thơ yên chí đi Nàng Thơ, mai tha hồ ngủ đừng nhăn nhó sao ở trong vườn chim líu lo.”

    Và…, sáng hôm sau, mới sáu giờ, mặt trời còn ngủ để nhường mưa. Chim không dậy hót. Vườn im ắng. Em mở mắt và…, tan giấc mơ!

    Em bắt đền tôi, “Anh dễ ghét! Không cho em ngủ chút nào thêm, làm mưa chi vậy cho em thức? Em bắt đền anh, đó, bắt đền!”.

    “Anh khổ. Trời ơi, mưa của trời, anh đâu có nước để mưa rơi! Em thừa biết chớ, người vong quốc, bảy nổi ba chìm…bốn cứ trôi…”

    Nàng bật cười, vui, “Anh lộn xộn, nước mưa mà nói nước ra non! Làm như đầy ắp lòng yêu nước, không biết phận người như khói sương!”

    Tôi ngó ra mưa thở thật dài, mới vừa sáng sớm đã bên tai những lời nặng nhẹ nghe mà mệt, mà…giận em thì sống với ai?

    Tôi cúi đầu hôn em tóc thơm, mùi chăn mùi gối hóa mùi hôn! Nàng cười: “Anh lại thơ xuyên tạc, nói lại đi chàng Hôn hay Hương?”

    Sáng Thứ Bảy, buồn, mưa rả rích. Giọt cà phê nhỏ tiếng lanh canh. Mùi hương rừng núi Ban Mê Thuột…làm nhớ làm sao thuở chiến chinh!

(*) Ngủ thêm, thường nghe nói là “ngủ nướng”. Chắc nói sai? Thử sửa lại cho đúng, “ngủ nướn” - bắt nguồn từ chữ Hàn Mạc Tử đã dùng: “Nằm gắng cũng không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi!”. Gắng đây là gắng gượng, là nán, nói giọng miền Trung là “nướn”.

Trần Trung Tá

Viết Chơi Cho Có  

    Hôm nay Thứ Sáu. Cuối tuần rồi. Còn một ngày còn thở giốc hơi. Chiều vuốt tóc lên cho trán mở, cầm lên vạt áo chậm mồ hôi…

    Thêm một tuần qua nữa một tuần. Bao nhiều tuần chất tháng thành năm? Biển dâu đổi một đời cơm áo. Nước mắt lau mờ mấy cố nhân?

    Đời có gì hơn ly rượu nhạt? Có gì hơn nữa bạn bè xa! Người đầu non với người thiên cổ, ai cũng đìu hiu bóng nguyệt tà!

    Rồi mai Thứ Bảy, chuông Chùa đổ, chuông giáo đường vang nát trái tim. Câu nguyện không thành, tâm cứ nguyện, biết đâu kiếp khác mình là chim…

    Đời chim không có chi ràng buộc, có thể rừng cây trụi hết cây, có thể gió bay bay hết tổ, cái còn duy nhất: Nhớ Thương Ai!

    Một tuần tôi hỏi Thơ sao khóc? Ông Tú Xương cười nước mắt sa, thời của ông thì Non Nước Mất, thời tôi đù Mẹ tiếp đù Cha…

    Cả nước vinh danh tiếng chửi thề, ai còn mặt mộc với chân quê? Ai nào mở miệng câu Xin Lỗi, ai đã ra đi đã trở về?

    Thơ có bài làm không bố cục. Đời bao mơ ước hóa tang thương. Tôi buồn ngồi viết chơi cho có một chút tâm tình gửi khói sương…

Nguyễn Tân Trãi

Hoàng Lan Ngọc Lan  

Tặng Nguyễn Phúc Liên Kỳ
(tác giả nhạc bản Nắng Hoàng Lan)
    Ngang qua cửa hiệu Hoàng Lan, bạn tôi dừng lại, mơ màng ngó lên. Bạn nhìn lên bảng, cái tên: Hoàng Lan – tôi nghĩ là “em” của chàng!

    Tôi không hỏi vội hỏi vàng. Mấy năm mới hỏi, nghe chàng giảng cho: “Hoàng Lan là tên loài hoa, mình hồi Huế có vườn nhà rất xinh…

    Hoàng Lan gắn bó như tình, Mẹ Cha mình, anh chị em mình yêu hoa. Nếu đừng có cuộc can qua, mình không bỏ Huế, xa nhà, xa hoa…”

    Ờ thì té vậy, hóa ra! Nhớ hoa đến nỗi người ta cũng buồn! Tôi thì cũng có người thương, tên không gắn bó trong vườn nhà ai…

    Tên người tôi thương…gió bay, đùa mây xuống núi, đưa mây lên ngàn. Những đêm trăng tỏ trăng vàng, người tôi thương đứng trên hàng cây xanh!

    Người tôi thương luôn lung linh, không là hoa nở trên cành của cây. Người tôi thương vượt trên mây, nhiều khi cũng thấp hơn bầy sao xa…

    Người tôi thương có tên là … (mà thôi không nói, người ta la mình). Qua nhà ai, bạn tôi nhìn, chỉ cái bảng hiệu, còn “tình” hơn tôi!

    Quê Hương sống chết một thời, tên hoa nhắc nhở lòng người nhớ quê! Bạn và tôi vẫn bên, kề, mỗi người một cách nhìn về phía sau…

    Hoàng Lan, bạn tôi chiêm bao. Người-Tôi-Thương biết đời nào tôi khoe? Hay là tôi bịa tên chi, Ngọc Lan chẳng hạn, em thì chịu không?

Trần Vấn Lệ

Tuyệt Cú  

    Vàng hoa cúc dại ai trải bên đường một đám chuồn chuồn buồn buồn bay tới một người đi mỏi hái hoa cầm chơi nào ai là người để trao hoa cúc?

    Em người nhớ nhất vàng hoa thiên thu…bây giờ em đâu giang đầu hải giác hay trong bàng bạc mây trên đầu non nhớ mà mỏi mòn không còn chi nhớ?

    Một người đi lỡ vào đời tha hương vàng hoa một phương ngàn phương tàn tạ ôi mình như lá cũng vàng sắp Thu rồi trong sương mù mờ mờ nhân ảnh?

    Em ơi ngày lạnh vàng hoa cúc thơm nhớ sao nụ hôn nửa chừng khép lại để hoa cúc dại ai trải đường xa vàng hoa vàng hoa thiết tha là nhớ…

    Chuông Chùa ngân đổ sóng vỗ đò đi mang tuổi Xuân Thì em về bến khác con sông bát ngát con đò cứ trôi con đò cứ trôi xa xôi xa xôi…

Lê Phụng An

Mưa Nghiêng Mái Quán  

    B ạn về Cố Quận có vui? Sao không thấy một đôi lời gửi qua? Bạn về Cố Quận chơi xa? Hay quanh quẫn mãi ngôi nhà ngày xưa?

    Bạn về Cố Quận nắng mưa? Ở đây mưa nắng bất ngờ nhớ nhung! Nhớ là nhớ rất viễn vông, nhung là vạt áo mềm lòng câu thơ…

    Bạn đi mình chẳng tiễn đưa, hồ nghi tình bạn hững hờ rồi thôi? Âm thầm mình chúc bạn vui, chắc chi câu chúc gặp người mình thân!

    Ở đây hai đứa chẳng gần, bạn giờ Cố Quận muôn trùng thêm xa. Trăm năm trong cõi người ta, kẻ đi người ở thường là dĩ nhiên?

    Chiều nay trời mưa nghiêng nghiêng, mình nghiêng ly ngó mái hiên quán buồn. Mưa trời nhẹ quá chưa tuôn mà hai con mắt nhớ thương muốn trào!

    Bạn về hay giấc chiêm bao? Nhiều đêm mình thức tay quào gối chăn. Bạn về…đã một trăm năm? Mình nằm đây…vẫn là nằm Thiên Thu?

    Bạn về một cuộc phiêu du chắc đôi khi thấy trời mù chân mây? Với ai nói tiếng tao, mày? Với ai, rót rượu cho đầy, uống đi!

    Bạn về không phải chia ly bởi chưng Cố Quận có gì cũng thương! Mưa trời nhẹ hạt như sương, bạn ơi con mắt tôi buồn tôi lau…

Trần Vấn Lệ

Từ Temple City Ngó Về Đà Lạt  

    Nơi tôi ở hao hao Đà Lạt, mát cả ngày và lạnh lúc hoàng hôn. Có con suối quanh co theo bờ đá mỏi mòn, có những ngọn đồi xanh nở vàng hoa dại…Những ngôi nhà ở đây nhiều mái, ít nhà cao, chỉ thâm thấp dễ thương. Vài nhà thờ sáng sáng ngân chuông; không có Chùa, không thấy cờ của Phật…

    Nơi tôi ở trời cao cao ngất, có lẽ tôi nhớ quá nhà-thờ-con-gà. Đà Lạt tôi tôi biết rất xa, xa thăm thẳm bên kia bờ đại hải. Đà Lạt tôi có ba trường-con-gái: Couvent Des Oiseaux, Thiên Hương, Bùi Thị Xuân, mỗi nữ sinh là một giai nhân, tôi thầy giáo của một trường trong số đó, đối với tôi mỗi em là một cành hoa nở và dĩ nhiên tôi nhớ các em hoài…

    Tôi không quên chùa Linh Sơn nhiều mây / trên con dốc dọc hàng thông xanh mướt, học trò tôi về mỗi chiều tan học, tóc và áo dài bay như mây…Hồi đó tôi không quên tôi: mình đã là Thầy, dặn lòng nhớ: mình không còn tuổi trẻ. Tôi dạy học như người tu quạnh quẽ, chấm bài bằng mực đỏ để quên trời xanh…

    Học trò tôi không gọi tôi bằng anh, tôi gọi các em bằng em từng em một. Thời gian đi lính có nhiều lần tôi thảng thốt, gọi bâng quơ em-của-Thầy ơi…Tháng sáu bảy lăm tôi chính thức đổi đời – đi Cải Tạo – có một em đi tiễn. Chiếc xe tải lượn lờ rồi biến / vào rừng thông và những đèo sương. Đà Lạt à tôi nhớ tôi thương…

    Nay, ở Mỹ, tôi càng thương, xứ mù sương / tôi càng nhớ thiết tha Đà Lạt / một thành phố bốn mùa tươi mát / chìm ở đâu? Ở cuối chân trời? Tôi ngó về mây trắng trôi trôi, nhà đây thấp những ngôi nhà nhiều mái, nhà thờ đây parking trống trải, giống như lòng tôi hoang vắng đã nhiều năm. Nhiều đêm tôi ứa lệ nhìn trăng, trăng đây cũng lạnh như trăng Đà Lạt. Trăng vẫn thế sao lòng tôi lại nát, hay tôi vừa cắn vỡ chữ Quê Hương?

    Đà Lạt ơi tôi nhớ ngôi trường / tôi dạy học, nhớ học trò / nhớ tóc / nhớ những con đường xẻ rừng ngang núi dọc, gió mùa Xuân chải mướt những đồi thông…

    Đà Lạt ơi tôi nói mãi Tiếng Lòng. Tôi ở Mỹ tôi không là Người Mỹ. Tôi là tôi / nếu mà em ngó thấy. Tôi còn nguyên Đà Lạt ở trong tim. Tôi còn Em, còn Em, còn Em / tôi từng gọi hồi nào đi lính, cả những hồi lao đao ăn nhường sống nhịn / Em vẫn là Đà Lạt của tôi, xưa…

Trần Vấn Lệ

Thập Niên  

    M ười năm…
    Cơn gió mới vừa
    Bay qua
    Để lại / một tờ lịch rơi!

    Mười năm…
    Tôi nhớ một người
    Thời gian
    Là cái sân chơi của buồn?

    Mười năm…
    Một quả banh tròn
    Cứ lăn
    Lăn mãi không mòn mười năm!

    Mười năm…
    Trời chẳng có lòng
    Chắc tôi nặng Nghiệp
    Nên không toại nguyền?

    Mười năm
    Lạc mối nhân duyên
    Chỉ bầy chim vẫn
    Còn chuyền trên cây…

    Mười năm…
    Tôi ở đâu đây
    Đầu non, góc biển
    Chân mây…chỗ nào?

    Mười năm…
    Một ngọn ba đào
    Hay tay mười ngón
    Em cào ruột anh?

    Mười năm…
    Giường chiếu lạnh tanh
    Chỉ cây nhang ấm
    Ôi tình Thiên Thu!

Lê N. Khái

Thì Vẫn Em Mà Một Bóng Trăng  

    T ôi gặp lại người con gái ấy
    Nhẹ nhàng…có thể đã mười năm.
    Mười năm không lạ…mà quen lắm
    Thì vẫn em mà! Một bóng trăng!

    Người con gái ấy: Nụ cười duyên
    Duyên nghĩa là sao? Có phải hiền?
    Có phải mặt ao Đình mới động
    Và em là một Đóa Hoa Sen?

    Tôi ngỡ ngàng tôi ở xứ người
    Lòng từng dỗ ngọt: Hãy quên thôi
    Những hình bóng cũ cùng Non Nước
    Tất cả đằng sau con nước xuôi…

    Thế mà em lại hiện ra đây
    Ôi đã mười năm…chỉ một ngày?
    Vẫn giọng nói mềm như gió thoảng
    Vẫn bàn tay ngọc…vẫn bàn tay!

    Mười năm, ngàn bức tranh dâu biển
    Vẫn lộ nguyên hình Một Trái Tim
    Tôi nói với nàng câu rất cũ:
    “Em à anh mãi mãi yêu em!”

    Mười năm như thế là vô nghĩa
    Cơn gió vô tình tờ lịch rơi
    Tôi ngó xuống chân người trước mặt
    Nhặt lên ngàn tỉ tỉ hoa môi!

    *

    Mười năm tưởng tượng cho vui
    Người con gái ấy ôi người trong mơ… Lê Hành Khuyên

Một Ngày Bắt Đầu  

    S áng. Bừng con mắt, dậy. Ra vườn chào bình minh. Chào bầy chim sẻ nhảy rung rinh cành rung rinh…

    Sáng nào tôi cũng vậy đứng rất lâu ngó giàn bông giấy hàng xóm nở hoa đỏ trời mênh mang…

    Bước chân ai khe khẽ tiếng động khua đường đi. Cửa ngõ mở nhè nhẹ. Người hàng xóm lên xe…

    Xe lăn tròn cơn gió. Gió bình minh thật thơm. Hình như ai khép áo, áo rớt rơi mùi hương…

    Hình như tàn buổi sáng mau hơn đến lạ lùng. Nước và mây lãng đãng tràn đầy mặt con sông.

    Tôi vào nhà rửa mắt, chải tóc chờ buổi trưa…

Trần Yên Tan

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 27.05.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com