TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Once Upon a Time in the West .

Ai Mơ Hồ Cái Bóng  

    Chưa bao giờ trăng ngủ…bởi trăng thao thức hoài. Chưa bao giờ là đủ cho lòng tôi nhớ ai! Nhiều khi ai đâu biết, ai đó là cành hoa / mà tôi là bướm sáng / bay tìm một quê nhà…Và ai đâu có xa / trong tiếng tim tôi đập. Hỡi ơi ai / nước mắt / chảy tràn con mắt tôi. Non nước còn nổi trôi / huống chi người bụi bặm. Tôi nhớ ai nhớ lắm / làm con trăng khuyết mòn. Con trăng nằm trên non, có khi nằm cuối biển, ai làm trăng đau điếng / chạy trốn trời trong mây? Cành hoa tôi ôm đây / còn màu trăng vàng ánh. Từng bài thơ tôi lạnh, tôi nhớ ai Thiên Thu!

    Trăng trôi trong sương mù trăng trôi trong sương mù…Ai ơi đang nghiêng mặt / trên cõi đời nước mắt / đã nhòe chưa Quê Hương? Tôi nhớ thuở trong vườn / hứng hoa cau bay rụng, gặp ai tôi xúc động: Ôi người hay hương hoa?

    Quê Hương là quê nhà. Quê nhà không chỉ một! Tôi cảm ơn lòng tốt / ai cho tôi biết yêu, yêu buổi sáng buổi chiều, yêu chùm cây nhánh cỏ, yêu con chim con thỏ…Yêu Quê Hương xa xăm…Từ đó tôi biết trăng / không bao giờ đã ngủ. Và…chắc ai biết rõ / tôi nhớ ai hơn Em?

    Hoa bông giấy đầy thềm, em ơi tôi lúng túng, em mơ hồ cái bóng, bập bồng trăng bao la…

Lê Bang Ích

Dạo Bước Vườn Thiền (*)

    Dạo bước vườn Thiền – Vườn Thiền Bước Dạo – Hôm nào hôm nảo tôi dạo vườn Thiền, không phải vườn Tiên mà là vườn Phật…

    Cái hư cái thật không thấy ở đây. Cái kia cái này không ai sở hữu. Con chim đứng ngủ, con người thì đi. Đi quanh lại về rồi đi đi nữa…

    Tôi mệt ngồi tựa một tảng đá to, nghe Di Lặc ho, chắc Ngài bị cảm? Pho tượng màu xám, khói ám mà nên? Pho tượng để yên mà ai ho nhỉ?

    Mỏi bước ngồi nghỉ, cái đầu lại đi. Tam Phật tam thì, thì Tương Lai bỏ? Niềm vui hớn hở ở Di Lặc kìa, sao ngồi ngoài lề ngôi chùa tráng lệ? (**)

    Ngày mai có gì, hãy đừng nghĩ tới (***). Không ai còn nói trong giấc ngủ dài. Tuyệt nhiên không ai trở mình khi chết…

    Dạo bước tôi mệt. Di Lặc cười khan. Tiếng cười khô ran, âm thanh không có. Tiếng ho là gió hồi nãy tôi nghe…Tôi bừng cơn mê: “Ồ tôi bên Phật!”.

    Ông Phật Di Lặc bị bỏ ngoài vườn. Vườn Thiền ai dạo? Tương Lai là Áo – Áo Khoác Mù Sương! Tôi thấy tôi thương chỉ một ông Phật – ông đang cười ngất Thiên Hồ Đế Hồ!

(*) Nhan đề cuốn sách Thiền do Đỗ Đình Đồng sưu tập, tự in tại Mỹ và phát hành năm 2012.

(**) Người ta chia Phật ba thời:
Nhất Thế Chư Phật: Phật A Di Đà, thường được đúc bằng vàng ròng, tôn kính triệt đễ, biểu tượng Quá Khứ Rực Rỡ.
Nhị Thế Chư Phật: Phật Thích Ca Mâu Ni, thường được đúc bằng vàng ròng hoặc đẽo từ ngọc thạch, hình tượng để nơi Chính Điện, tôn kính nghiêm cẩn, biểu tượng Hiện Tại An Bình.
Tam Thế Chư Phật: Phật Di Lặc, tượng trưng cho Niềm Vui, cho Tương Lai Hạnh Phúc…thường được tạc bằng đất sét nung hoặc bằng xi măng…và để ngoài Chùa, mặc tình mưa nắng, không cúng không kính, chỉ thấy một bình cắm nhang xơ xác, một cái dĩa để một quả cam sơ sài…

(***) “Ngày mai có gì, hãy đừng nghĩ tới”, thấy ở Kinh Thánh: “Chớ nên lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai. Sự khó khăn ngày nào đủ cho ngày nấy – Ma-Thi-Ơ 6, 7 câu 34”. Trong cuốn Góp Nhặt Cát Đá, Thiền Sư Nga Sơn / Gasan, khi nghe câu này, ông đã nói: “Ai nói như vậy là Người-Đã-Giác-Ngộ”.

Trần Vấn Lệ

Hương Thời Gian  

    M ở lại chồng sách cũ / tìm lại bóng người xưa. Người xưa đâu có cũ! Người xưa như ta mơ…

    Em để khuôn mặt mộc / hai má không xanh xao. Và môi hồng phơn phớt. Ôi màu anh chiêm bao!

    Sáng em có chải tóc. Bây giờ tóc gió bay. Bức hình ai chụp lúc / anh không kịp đưa tay

    Mở lại chồng sách cũ. Nhìn hình em nhớ thêm. Không nhìn anh cũng nhớ. Không nhìn sợ sẽ quên?

    Lửng lơ quên và nhớ. Hiểu ra thì bâng khuâng. Hình như vừa có gió / bay qua nghiêng vầng trăng?

    Hình như vừa có sông / vỡ nguồn trong đáy mắt? Em này em biết không / không một lần anh khóc…

    Em lâu rồi tro bụi. Bốn năm tròn bốn năm. Anh hỏi lòng anh mãi / sao em thành cố nhân?

    Xếp lại chồng sách cũ / giấu cất hương thời gian / một mai ta yên ngủ / ôm trong tay vẫn nàng…

    Một mai ta tro bụi / tro bụi có tìm nhau? Em ơi em có đợi / có chờ anh ở đâu?

    Ngọn gió như vừa mới / bay qua nghiêng vầng trăng. Tôi cũng như vừa mới / hụt hẫng giữa dòng sông!

    Mùa Xuân mồ xanh cỏ / mà em không có mồ! Thác từ trời cứ đổ / vào lòng anh cạn khô…

Lê Phụng An

Coi Như là Mây Bay  

    Người ta nghỉ Chúa Nhật, em nghỉ ngày Thứ Năm. Cả một tuần đi làm / chỉ một ngày em nghỉ! Mà nghỉ ngày như thế / thì…hết rồi rong chơi! Thôi thì cũng nghỉ ngơi, em cười một mình vậy!

    Cuối tuần là Thứ Bảy / biết bao nhiêu chuyện vui. Bao nhiêu tấm thiếp mời / đều dành cho Thứ Bảy. Hai năm em chưa thấy / cảnh người ta sum vầy. Em giống như cái cây / / đứng yên hoài một chỗ!

    Chúa Nhật – ngày của Chúa. Em nghe chuông Nhà Thờ. Em không được nằm mơ / ngủ nán thêm chút nữa. Em bên bàn chữ vỗ / từng bản tin gửi đi. Chuông Nhà Thờ ngân nga, em muốn sa nước mắt! Rồi chuông bên Chùa Phật. Rồi còi ngoài đường xe…Em hai mắt đỏ hoe: người ta đi dạo phố!

    Em làm và em thở. Em thở và em làm. Em không có ai than / cả bờ vai em tựa! Nghỉ tay em mở cửa / ngó lên bầu trời xanh. Em có gọi tiếng anh – người xa xôi ngàn dặm…

    Mồ hôi em trên trán / ai thấm em trưa nay? Nước mắt em trên tay / ai kéo tà áo chậm? Ai…ai xa ngàn dặm, về chỉ là gió mây! Một tuần lễ sáu ngày, ngày nào cũng thở giốc. Ngày thứ Năm thao thức, rồi cũng hết một tuần!

    Đời là cõi gian trần – Gian Nan và Trần Trụi. Con người là cát bụi. Em đành hồn nhiên thôi! “Hãy như dòng nước trôi, trôi hết đi phiền muộn! Hãy cứ còn ước muốn, biết đâu cũng có ngày…”. Chẳng hạn ngày hôm nay, anh với em tâm sự. Những chuyện thời xa xứ / coi như là mây bay…

Lê Bặc Liêu

Chuyện Là Chuyện Thế Đó  

    N gười con trai nói bên tai người con gái: “Anh đi nhé, vài ba năm anh trở về.”. Người con gái làm thinh. Một nụ hôn để lại giữa một ngày quan tái. Người con gái vào nhà khép cửa. Ngoài kia con đường ngã ba.

    Chuyện không xảy ra hôm qua mà hai mươi ba năm trước. Bao nhiêu lần chia cho ba vẫn là con đường ngã ba Xa. Là thời gian trôi xa. Xa. Là không ai gần ai cả. Tình yêu như chiếc lá, xanh xao rồi hư hao. Một chút gió, một cơn mưa rào, bay đi chiếc lá. Người con gái mệt lả, nằm chết cùng giấc mơ.

    Chuyện không phải chuyện ngày xưa. Chuyện không mới nhưng bây giờ mới kể. Tình yêu là những giọt lệ lăn lăn theo thời gian. Tình yêu là cỏ úa vàng trên từng nấm mộ. Tình yêu là Quê Hương có những con đường lịch sử. Người con trai vượt bể, người con trai không về. Mây trôi lê thê trên từng tờ lịch.

    Chuyện không là bi kịch bởi nó rất bình thường một thuở ai cũng dường một lần nếm mặn ngọt, một lần con mắt xót và thời gian lê thê!

    Chuyện không có bờ lề. Mực viết là nước mắt.. Tràn lan và tràn lan. Con đường ngã ba là con đường thẳng tắp trong đám cỏ ngàn lau. Con đường ngã ba là con đường chiêm bao. Con đường anh hứa hẹn. Con đường em chờ anh. Nước mắt từng chảy quanh lạnh tanh từng con chữ.

    Chuyện là chuyện thế đó. Tôi viết như bài thơ…

Trần Trung Tá

Tháng Năm Nắng Nồng Nàn  

    M ấy hôm nay không mưa. Tháng Năm đẹp như Thơ! Bắt đầu mùa Hạ mới, tiếng ve sầu chắc nổi ở quê nhà, quê xưa? Những chùm hoa lựu như / chứa chan thêm màu nắng? Những cọng hoa huệ trắng / như xa vắng nỗi buồn? Trên đầu suối nước tuôn / mang màu xanh của núi, về đâu hỡi dòng suối? Về đâu về con sông? Về đâu về hướng Đông / đổ đầy thêm Nam Hải? (*)

    Ơ kìa em cô gái đi / trong ngày tháng Năm. Hoa giấy nhuộm màu trăng / nở vàng sân gạch đỏ…Em đi hoa sen nở / sau gót giày biết không? Em đi về nhớ nhung / cõi nào anh tư lự. Chưa đủ buồn xa xứ / nên buồn thêm có sao! Em đi con đường cao, lòng anh chùng lũng thấp, tại sao vừa thấy mặt / mà nhớ như hôm qua, mà nhớ như rất xa…

    Tháng Năm trời nắng ấm, nhắc lại và thương lắm cái bóng người lung linh, cái bóng theo cái hình, ước chi mình là bóng, ước chi lòng ai động / thấy người sau lưng quen!

    Tháng Năm đời bình yên / tiếng chuông Chùa thong thả / chuông Nhà Thờ như lá / reo ngân nga ngân nga…Người đi không đi qua / mà đi vào tâm sự. Em là người anh nhớ / từ tiền kiếp phải không? Em là mây bềnh bồng / xin đừng mưa nước mắt…Chùm hoa giấy có thật / mà em ơi em ơi…

    Mấy hôm nay đất trời / với lòng tôi là một / với tiếng ve thảng thốt / nhắc hoài tôi Quê Hương. Ngoại có lẽ trong vườn / đang ngó chim nhành khế. Thương Ngoại tôi muốn kể / từng bài thơ tháng Năm…Nhớ ai tôi muốn thăm, giậu mồng tơi xanh biếc…Nói gì đây cho kịp, cuối đời rồi! Thời Gian!

(*) Biển của nước ta có tên là Biển Nam Hải (vua Gia Long đặt, có nghĩa: Biển Của Nước Nam – Nam Quốc Sơn Hà, Nam Quốc Sơn Hải), nằm phía Đông của dãi đất chạy dài từ Quảng Ninh xuống mũi Cà Mau. Nay ta gọi là Biển Đông, cũng là một cách xác định chủ quyền…

Trần Vấn Lệ

Happy Father’s Day  

    M ột tháng sau ngày vui của Mẹ là Ngày-Con-Nhớ-Đến-Công-Cha. Đàn ông đứng trước trên đầu sóng, vào chợ đi sau bước “Quý Bà”!

    Chuyện đó…đã là chuyện tự nhiên, hàng năm lịch có hai ngày riêng; Ngày Cha sau Mẹ, chung ngày Chúa, vui vẻ đời bày thật hữu duyên! (*)

    Ngày Của Cha là một ngày Vui! Công Cha Nghĩa Mẹ không chia đôi. Phận con, chữ Hiếu thờ Cha Mẹ, câu đó là Kinh của Đạo Người!

    Đạo Người không có chuông ban sáng, cũng chẳng cần khua mõ giữa khuya. Chữ Hiếu đã nằm trong huyết quản, Cha-Con-Nghĩa-Nặng viết không lìa!

    Cha khổ cực ngang tầm với Mẹ, nhiều khi hơn Mẹ…bởi vì trai, nước nhà cần đến, Cha đi lính, đạn thắt lưng và súng vác vai!

    Cha là gương sáng, tấm gương trong, soi mặt, không ai chẳng thấy lòng, thấy cả chí cao và mộng lớn, thấy mơ làm được chuyện anh hùng!

    Nam nữ bình quyền, nhưng Mẹ, Cha, người sau kẻ trước…cõi người ta, cái Tình nó buộc Cha quỳ xuống trước Mẹ - muôn đời Một-Đóa-Hoa!

    Ngày Của Cha là một ngày Vui! Ngày Cha với Mẹ đứng bên cười. Ngày con cái nép vào Cha Mẹ: Yêu Nhất Nhà Là Cha Mẹ thôi!

(*) Ngày Mẹ, Ngày Cha đều rơi vào ngày Chúa Nhật

Trần Vấn Lệ

Màu Hoa Sim  

    L ên ngàn đứng ngó cây sim, nhìn hoa sim nở nghe tim rộn ràng. Đi đâu tôi cũng nhớ nàng, hoa sim đang nở, trái đang kết hình. Một mai, từ trái non xanh đến khi trái chín thì tình mình sao? Nhớ ai, ăn nửa ngọt ngào, uống lưng bát nước ôi chào nhớ ai! Em kìa, em bước khoan thai , nhắm con mắt lại thấy người trong mơ…

    Thấy người, hình ảnh, bài thơ. Câu ca dao Mẹ ru hờ bâng khuâng. Ngày xưa, tôi với tuổi Xuân, đi ra trận mạc, khi dừng chân nghe…tóc em gió nói như thề, mắt em mưa mấy giọt về Cần Thơ! Hoa Ô Môi đó bao giờ cũng màu tím để cứ ngờ hoa sim! Cũng màu…màu nhớ môi em, tím mai gió lạnh, tím đêm gió lùa…

    Lên ngàn đứng nhớ Cần Thơ, nhớ em chi lạ…bây giờ ở đâu? Bây giờ bên bờ biển dâu, trái sim chắc rụng ở cầu sông Tương? Tuổi người mờ nhạt như sương, lòng người thì ngộ, như dường tím thêm? Mai về tôi ngược rừng sim, thấy ra vỏ đạn hay tim của mình?

    Quê người tôi đứng lặng thinh, hai dòng nước mắt vô tình cứ tuôn. Em ơi, có biết tôi buồn? Xác thây em gửi đại dương chỗ nào?

    Tôi không ngăn được lệ trào, em ngăn giùm nhé cái màu hoa sim…

Lê N. Khái

Hoa Bay Thấp Thoáng
Em Và Quê Hương  

    “Lúc này là mùa những cánh hoa dầu bay bay trong gió…”. Ai nói câu đó? Có phải em không? Em nhớ Sài Gòn nói như mê sảng!

    Em nói hồi sáng, bây giờ là chiều, gió đây buồn hiu, mây bay theo gió, mây rơi ngoài ngõ…không phải Sài Gòn!

    Mùa này mùa buồn nên hoa dầu rụng. Sài Gòn anh sống từng thấy hoa bay. Em nói hôm nay càng làm thêm nhớ… Chỗ khu em ở, đường Tô Hiến Thành, có hàng cây xanh, long lanh ngày gió. Những chùm hoa nở, long lanh long lanh…

    Em bỏ đi đành! Con đường kỷ niệm. Qua đây hoa tím. Em buồn bao nhiêu! Ôi những buổi chiều, những chùm hoa tím gió xiêu ai vịn cho cây đừng nghiêng?

    Em nói hồn nhiên về một mùa gió, về một thành phố, về con đường xưa, hoa dầu đong đưa hoa dầu đong đưa…

    Em nói như thơ. Bài thơ bốn chữ, ba câu mà ứa nước mắt người ta…Anh bỗng xót xa nhớ Sài Gòn quá…Dẫu Sài Gòn lạ vẫn còn hoa quen, vẫn còn cái duyên trên môi em nhé!

    Ước chi anh ghé một lần bâng khuâng. Ước chi mùa Xuân một lần gió thoảng hoa bay thấp thoáng em và Quê Hương!

    Hoa bay thấp thoáng em và Quê Hương…

Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ  

    C òn một tiếng cuối cùng anh cũng nói, “Nhớ!”, em à, anh nhớ lắm em ơi. Anh nhớ em. Duy nhất một người. Tim anh đập lạ lùng hồi anh tuổi trẻ. Mắt anh chao lạ lùng như là đứa bé / thấy con chim hoàng oanh đậu hót trên cành thông. Hai mươi ba năm, anh nhớ lạ nhớ lùng, tóc em đẵm mù sương Đà Lạt, trên đường về hình như em hát, chưa đứa học trò nào anh thấy dễ thương hơn, em, hoa nụ ngày Xuân ướp hương và sắp nở cho bình minh thơm ngát….

    Đà Lạt mình có năm ngọn thác. Một mình em thôi, thác đổ lòng anh! Năm bảy lăm còn chút xíu trời xanh, anh gói lại mang lên rừng cải tạo. Anh biết chứ màu xanh là màu của áo / của học trò mình rồi sẽ rách tả tơi! Anh ra đi như kẻ chết, ngậm cười. Em ở lại, chắc chi còn hai bàn tay ngọc? Đời dâu bể khiến người ta thao thức, mắt em xanh mai mốt bớt màu xanh…Mai mốt không chừng em sẽ quên anh. Em không phụ chữ Tình mà chỉ vì em khổ quá!

    Anh biết em đã đi ra biển cả. Anh biết em đã chết ngoài khơi. Ba mươi bảy năm anh sống sót trên đời, anh thành cù lao mà không bao giờ em tắp tới…Chút trời xanh trong anh chết đuối. Buồn giũa mòn, giũa khuyết trái tim Thơ! Còn một chữ đây, anh viết để anh thờ: “Nhớ”. Anh nhớ em, làm sao cho hết nhớ?

    Ba mươi bảy năm tôi trần thân ở đợ, nghiệp làm người chưa rũ sạch, trời ơi! Liệu kiếp sau tôi có được gặp người trong mộng tưởng tôi yêu từ tiền kiếp?

    Hỡi bảng xanh! Hỡi phấn trắng! Hỡi trường xưa, cổng khép! Tôi, lẽ nào thành Thầy Giáo bơ vơ? Tôi nhớ em, tôi nhớ đến bao giờ / cả tuổi trẻ của tôi bên bờ thương hải? Một tiếng thôi, tôi nói đi, nói lại: “Nhớ”, em à, anh rất nhớ em!

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 20.05.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com