Tháng Tư và Mẹ


    Tiếng chuông gọi mẹ lên chùa
    Tháng tư về hội ngộ mùa hoa sen
    Rằm trăng sóng trẻ rước đèn
    Già lần gậy trúc mon men đường chùa

    Đói no cầm bữa chợ thưa
    Gánh quê tần tảo bốn mùa nặng vai
    Ẩm rơm khói bếp thở dài
    Lạnh tro sượng vị sắn khoai buồn buồn

    Thảnh thơi một mảnh trăng suông
    Dài hơi ngẫm chuyện tròn vuông thiếu thừa
    Pháp lành dắt mẹ lên chùa
    Thiện tâm hóa giải bán mua lãi lời

    Vàng thu chiếc lá rơi rơi
    Giũ nợ trần thế về ngồi sân chuông
    Xác thân cát bụi đổ khuôn
    Hồn hoa theo khói đến muôn phương nào

    Con về quỳ dưới nỗi đau
    Sân trưa rười rượi lệ sầu mẹ ơi
    Còn đâu tiếng mẹ ru nôi
    Còn đâu tha thiết những lời mẹ xưa

    Con về quỳ lạy cơn mưa
    Lạy đồng xanh lúa
    Lạy mùa trĩu bông
    Lạy con đò cắm bến sông
    Nắng mưa dầu dãi cũng không xa làng

    Con về quỳ dưới đạo tràng
    Nghe chuông mõ kể lầm than kiếp người
    Nghe xuân hạ khóc trên đồi
    Mưa cuồng sóng cuộn cả cười muội mê

    Bên trời mờ tỏ sao Khuê
    Lợi danh bịt kín lối về quê ơi
    Chẳng bao giờ thoát kiếp tôi
    Tháng tư đuốc đạo thắp đời về soi

Miên man chợ tình


    Tung tăng áo váy cười đùa
    Tình đâu ai bán mà mua hỡi tình
    Cái khăn cái tóc đẹp xinh
    Cái xuân hôi hổi cái nhìn trong veo

    Quanh co uốn lượn dốc đèo
    Chợ tình chim hót suối reo gọi tình
    Khăn piêu áo cóm đẹp xinh
    Nhấp nhô đồi núi lung linh hương ngàn
    Người về sau buổi chợ tan
    Để thương để nhớ đa đoan khóc cười

    Tiếng khèn hun hút xa xôi
    Thời gian biết có giữ lời của nhau
    U tình càng buộc càng đau
    Ngoái đầu vói vọng năm sau chợ tình

Xôn xao phượng hồng


    Nắng chiều vương tóc cỏ
    Em về thướt tha đê
    Cái nhìn vô tình vướng
    Cái nhìn hoài đê mê

    Con sông dài ngang mắt
    Phượng hồng đuối làn môi
    Buồng cau chưa đến tuổi
    Biết sao giờ em ơi

    Gió về xa hun hút
    Khói đồng leo lên mây
    Mẹ gánh ngày khó nhọc
    Sân trường em tóc bay

    Nắng chiều vương nỗi nhớ
    Con đê cong dáng buồn
    Em bỏ làng lên phố
    Quên cái nhìn mến thương

Chiều bên mẹ


    Thềm sông nghiêng mái tranh nghèo
    Con đò úp mặt xuống chiều nhớ trưa
    Mẹ về sau buổi chợ thưa
    Bếp rơm đợi bữa cười đùa lao xao

    Phên tre nghèn nghẹn gió Lào
    Mẹ không tóc vấn yếm đào khăn nhung
    Váy sồi nhuộm lấm sình bùn
    Áo nâu ba vạt bọc đùm nắng mưa

    Cái cò đi sớm về trưa
    Lẻ loi quang gánh nhớ xưa buồn buồn
    Bát canh mỗi vị rau vườn
    Cắm đôi đũa lệch xuống vương mang nghèo

    Con về sau buổi rong rêu
    Gội xanh tóc mẹ đã nhiều xót xa
    Hoa gạo thắp đỏ tháng ba
    Mẹ ơi nắng xế reo ca bên chiều

Mẹ têm trầu


    Mẹ ngồi têm lá trầu vàng
    Xuân đi để lạnh hai hàng cau không
    Trơ vơ gốc rạ úp đồng
    Gió Lào xước mặt dòng sông lở bồi

    Con thuyền ký ức không trôi
    Lòng mẹ sóng vỗ đánh rơi nhịp chèo
    Người đi giậu đổ bìm leo
    Thoát làm sao nỗi cái nghèo mẹ ơi

    Tháng năm núp mái lá gồi
    Nón mê che chỗ mẹ ngồi đêm mưa
    Gió lùa rát rạt phên thưa
    Ngày đội nắng đêm đội mưa buồn buồn

    Trái tình ai tạc tròn vuông
    Sông tình ai tách lạch luồng suối khe
    Cay gừng mặn muối ngậm nghe
    Đêm che tiếng khóc
    Ngày khoe tiếng cười

    Mẹ ngồi têm lá trầu ôi
    Cau non háp nắng cậy vôi già nồng
    Mái cò lặn lội thềm sông
    Nhặt lên thả xuống cái không chung tình




© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 16.05.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com