TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Once Upon a Time in the West .

Một Chút Mong Manh  

    Buồn rót ngồi nhìn ly rượu trắng – trắng màu của nắng trắng trong veo. Thương ơi con mắt con mèo trắng
    trắng dãi mây bay dãy phố nghèo…

    Tôi vuốt con mèo vuốt tới đuôi
    tới nơi tôi tưởng cuối đời tôi
    một ly rượu đợi chờ ai cạn
    kề mặt nhau còn một chút hơi…

    Nghĩ cũng buồn sao mấy chục năm
    rót bao ly rượu tưới trăng Rằm
    nhớ ai tóc xỏa bờ sông gội
    mà bọt còn đây tin bặt tăm!

    Nghĩ cũng buồn sao đất nước mình
    uống bao nhiêu được tiếng lưu linh?
    Cha cày chỉ uống mồ-hôi-hột!
    Mẹ cấy trăm năm giữ cái tình!

    Buồn rót ngồi nhìn ly rượu nhạt
    nhạt dần chiếc lá chợt Thu Phong
    bao nhiêu Thu nữa đời thu dọn
    những rác rơm đầy trên Núi Sông?

    Rùng một bờ vai rồi hai vai
    con chim thấy động hoảng hồn bay
    con mèo nhắm mắt nằm thiêm thiếp
    ngủ nhé mà ngoan một giấc ngày!

    Không làm thơ đã có thơ thôi!
    Rùng một bờ vai mấy chữ rơi.
    Rùng một bờ vai thêm mấy chữ!
    Bưng ly rượu đổ…Một dòng xuôi!


    Em ơi buổi sáng này tôi hẹn
    sẽ có cho em một chút tình
    một chút bao la buồn bắt được
    chắc gì không phải chút mong manh?

Lê Nhiên Hạo

Đất Khách Lang Thang Một Tiếng Cười 

    Lâu lắm, sáng nay tôi gặp lại một người bạn cũ thuở nhà binh.
    Bạn già…trông giống như ông Tướng
    – ông Tướng buồn hiu – Tướng thất tình!

    Bạn nắm tay tôi rồi chậc lưỡi:
    Ồ mày! Thằng Lệ Địa Phương Quân
    vẫn “ngon” như thuở Ma Lâm nhỉ
    thơ thẩn vẫn đầy ắp mỹ nhân!

    Bạn với tôi vào quán mái hiên
    mái hiên Tây Nguyệt gác chênh chênh
    thằng ly trà đá
    thằng chanh muối
    khuấy đục ly tìm chút nhớ
    quên…

    Bạn làm thợ tiện
    tôi làm thơ. Cải Tạo nhiều năm, chuyện chẳng chờ
    cả cái chết Trời chưa biểu chết
    ờ thì cứ sống
    sống lơ ngơ!

    Hai đứa quanh co ngày tháng cũ
    quanh co rừng núi thuở hành quân
    rồi thì đi thẳng vào năm tháng
    đi thẳng vào thời Mất Núi Sông!

    Hai đứa hình như…rất giống nhau:
    “Mày ơi tao tưởng giấc chiêm bao!”.
    Bạn tôi não nuột nheo nheo mắt,
    tôi nói: “Thôi đành vậy, kiếp sau…”.


    Có được hay không đời-kiếp-khác? Thở dài. Ly nước đá bay hơi…Quê Hương ngó lại, mình tan biến, còn lại, như nhau: Tiếng Thở Dài!

    Bạn với tôi về, kẻ ngược, xuôi. Bạn còn nghề ngỗng, cũng vui thôi, tôi quờ tôi quạng thơ lăn lóc. Đất khách lang thang một Tiếng Cười!

Trần Vấn Lệ

Hoa Mùa Hạ  

    Ngộ quá! Trước đây tôi dậy muộn. Độ rày – hai ba bốn bữa nay thôi, muốn ngủ nán mà nghe chuông ba hồi, mắt mở ra và nghiêng tai thánh thót, tiếng bình minh – tiếng của bầy chim hót và tiếng chuông rớt ngọt thinh không. Tháng Năm còn man mát gió Xuân. Tôi đứng lên và hai tay mở cửa, cửa ra vào, và hai khung cửa sổ, và mở lòng cho thơm phức thời gian…Mấy hôm nay tôi không vội không vàng mà vui vẻ đón từng ngày nắng mới…

    Đã vào Hạ. La Jacanda tím tới, những chùm hoa lung linh như chuông khua. Tôi ra sân hứng gió chuyển mùa và hứng cả những cánh hoa hàng xóm. Chỉ lạ lùng là lòng tôi sóng gợn khi ai kìa, yễu điệu lách đường hoa. Người ở gần mà tôi tưởng rất xa. Người đi qua tôi ngờ không trở lại. Chút xíu đó đủ cho lòng tê tái. Tôi yêu rồi? Ba bốn bữa nay sao?

    Ngộ quá à! Lòng tôi nghe đau đau. Cái đau ngọt, ngọt như chuông Chùa đổ. Ngọt như là cơn gió chở hơi Xuân. Ngọt như tiếng chim đang hót lưng chừng, nghe ríu rít, nghe rã rời, đâu hết? Tôi chợt nghĩ đến điều Sinh / Diệt. Tối lắc đầu. Tôi vẫn rất an nhiên…

    Tôi bình thường. Tôi không có điên. Nhưng ba bốn hôm nay…quả thật tôi hiền, tôi nghe nhớ gót chân sen ai đó. Hoa La Jacanda tím mờ trước ngõ. Ai tình cờ cũng áo tím huyền mơ…Và thế là tôi lại có bài thơ. Cảm ơn những tiếng chuông gọi nắng rung rung rung nhẹ nhàng không nặng và tim tôi cũng từ đó rung rung…

Lê Nhiên Hạo

Chiều Trên Phố Bolsa  

    Nắng chiếu vàng tươi vệt thảm hoa, có người con gái áo bà ba
    đi thong thả ngỡ đường Lê Lợi, nói với bạn tình: Mỹ giống ta…

    Câu chuyện ấy tôi nghe ở phố, phố Mỹ, Bolsa, đại lộ chiều. Hầu hết Việt Nam mình tản bộ, những người là Mỹ chẳng bao nhiêu…

    Nghĩ hay người Việt mình sum họp
    thì Mỹ người ta…ra ngoại ô! Mỹ ở nhà to, hoa cỏ trải, mình thì nhà nhỏ ngó trời mơ!

    Con phố Bolsa là đại lộ, hai bên phố xá giống Sài Gòn, xe vi vút chạy xuôi và ngược, cây thấp dọc lề hoa thật thơm…

    Thỉnh thoảng người ta thấy ở đây, áo bà ba lộng gió bay bay, cái ô xanh đỏ che mưa nắng, hương Tự Do choàng khắp cỏ cây…

    Chiều phố Bolsa tôi lững thững, tưởng mình còn trẻ thời sinh viên, dạo chơi tai lắng nghe nhiều chuyện – chuyện Việt Nam mình thật có duyên!

    Thí dụ, mở đầu thơ mới đó
    câu cô con gái nói bên chàng: “Đường đây sao giống đường Lê Lợi, nước Mỹ sao mà giống Việt Nam !”.

    Chiếc áo bà ba gió lật tà, lưng ai trắng quá trắng như ngà, môi ai đỏ thắm như hoa nở, đời đẹp hay là một giấc mơ?

    Chiều phố Bolsa tôi lững thững, thấy mình trẻ lại tuổi thanh niên, ước gì mình được đi bên cạnh
    sánh bước người yêu – Anh Nhớ Em!

Lê N. Khái

Happy Mother’s Day  

    M ỗi năm có một Tháng Năm.
    Mỗi tháng Năm có một Ngày Của Mẹ
    The Day Of Mother
    The Mother’s Day.

    Có Mẹ mới có mình
    Mẹ không dạy con chữ Hiếu
    Nhà trường dạy học trò chữ Hiếu
    Học trò hầu như đứa nào cũng hay làm nũng làm nịu với Mẹ.
    Mẹ thường bị lãng quên khi con vào Đại Học,
    Ngày con áo mão ra trường ra đời.
    Trường Đại Học không dạy sinh viên chữ Hiếu.
    Trong buổi lễ tôn nghiêm uy nghi
    ngày tốt nghiệp Đại Học
    Sinh Viên không muốn Mẹ hiện diện là Một Bà Lão Nhăn Nheo.
    Hãy tưởng tượng Trong Đám Xuân Xanh Ấy
    Một Chiếc Lá Vàng Rơi Trên Áo Đăng Khoa…

    Hãy tưởng tượng bài thơ này
    Tới đây là chấm dứt
    Tôi biết bạn sẽ khóc
    Nếu tôi không viết thêm.
    Tôi tin bạn tò mò muốn đọc
    Câu cuối cùng tôi nói gì về Người Mẹ.

    Tôi có thời là đứa bé
    Bây giờ tôi vẫn là đứa bé
    Bạn có tin không lời nói của một người già bảy mươi?
    Chắc chi bạn không mĩm cười:
    Thất thập cổ lai hy!

    Chúng ta đã quên đi một thời
    Chúng ta là Những Đứa Bé
    Tại sao tôi phải kể lại thời đó chúng ta làm gì?
    Chúng ta đã làm gì mà Mẹ Vui?
    Chúng ta đã làm gì mà Mẹ Buồn?
    Nước mắt Mẹ tuôn lúc nào, đố bạn!
    Hãy nhìn những giọt sương buổi sáng
    Hãy nghĩ đến những giọt mồ hôi trên trán Mẹ
    Tiếc thay chúng ta không còn bé
    Chúng ta quả thật không còn bé
    Chúng ta không ai muốn quay lại tuổi thơ
    Tuổi nhà trường dạy học trò chữ Hiếu.
    Chúng ta đang nhìn về phía trước
    Nhìn về tấm bảng Nursing Home
    Tuổi thơ của chúng ta không ở đó
    Mà Mẹ, tuổi của Mẹ ở đó
    Lăn chầm chậm từng vòng bánh xe lăn…

    Tôi chợt nhớ hai câu thơ của Huy Cận:
    “Về đâu hạt bụi vàng thao thức
    Theo bánh xe lăn vòng khát khao”.
    Tôi biết, tôi tin:
    Bà Mẹ nào cũng đã thỏa nguyện
    “Con mình sinh ra
    Ăn học tới nơi tới chốn
    Đã thành người”

    Các con hầu như đứa nào cũng lười
    Nói với Mẹ một lời âu yếm.
    Nhưng đứa nào cũng rất siêng
    Đi mua cho Mẹ một tấm Thiếp Happy Mother’s Day
    Mỗi năm có một tháng Năm
    Mỗi tháng Năm có một ngày…

    Ngày Hôm Nay: Ngày Của Mẹ.
    Bỏ tấm thiếp vào phong bì
    Dán một con tem be bé
    Gửi đi…
    Mẹ còn sống, nhận được, chắc chắn là Mừng
    Mẹ thấy lại Tuổi Xuân
    Hai má Mẹ nếu mà nhỉ, ửng hồng…
    Tôi bỗng nhớ một câu thơ của Xuân Diệu: “Hỡi Xuân Hồng ta muốn cắn vào ngươi!”

    Má tôi mất một năm sau khi tôi tới Mỹ
    Tôi chưa kịp biết trong năm có một ngày trong tháng Năm
    Nhưng tôi nhớ hoài người đi thăm tôi ở tù Cải Tạo
    Nhiều bằng Vợ tôi, con tôi, là
    Má tôi!
    Má ơi! Hai Mươi Ba Năm Nay
    Con Chưa Có Một Ngày Về Thăm Má!

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 11.05.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com