TRẦN VẤN LỆ

. Quý vị đang nghe
Once Upon a Time in the West .

Gửi Theo PBTD
Dọc Đường Cố Quận  

    Bạn của mình như đứa trẻ thơ
    Lão Ngoan Đồng đó, ông Tiên xưa
    Nay là mây khói trong đời mới
    Một tâm hồn xanh mướt giấc mơ…

    Bạn của mình đầu non cuối sông
    Chiều qua lửng thửng dạo trong rừng
    Trưa nay có thể ngồi trong phố
    Thiên hạ ai mà không nhớ nhung?

    Bạn của mình, Phan Bá Thụy Dương
    Nửa đời đắm đuối với Quê Hương
    Nửa đời còn lại vui cho thỏa
    Cái thuở nào chất ngất đạn bom!

    Bạn của mình ơi bạn của mình
    Dẫu gì mình vẫn giữa mông mênh:
    Hãy đưa tay bắt giùm tôi gió
    Hãy bảo mưa về cho lúa xanh…

    Bạn của mình đang ở Sài Gòn
    Mai là Hà Nội, mốt Nha Trang
    Ngày kia có thể về thăm Mẹ
    Tảo mộ cho Cha ở Điện Bàn…

    Bạn của mình đi được cứ đi
    Chờ ai, ghé quán uống cà phê
    Gọi Ban Mê Thuột giùm tôi tiếng
    Nói giả đò như…Nó Sắp Về!

Trần Vấn Lệ

Thầm Thì Bên Gối  

    K hi em đau
    Một mình em?
    Không phải!
    Còn có anh, nhiều người lắm em à!
    Này Má, này Ba, này con, này anh em gần xa
    Và bè bạn, biết tin…

    Một mình em đau, vẫn biết một mình
    Những người khác đau theo em bởi cái tình chia sớt.
    Vẫn biết chia không bớt
    Mà sớt, dĩ nhiên đỡ buồn
    Đỡ lo toan
    Em nói đi em!
    Em còn đau nhiều hay có giảm?
    Cái mặt em xam xám
    Thấy mà thương!

    Em ơi em, em có thích đường?
    Anh khuấy nhé ly cà phê thơm thảo.
    Anh nấu nhé cho em nồi cháo
    Anh kể cho em nhé một câu chuyện dễ thương…

    Ngày xa xưa có hai người sống ở Địa Đàng
    Sống rất hồn nhiên như hoa đơm trái
    Một lời nói đi ngàn lần nói lại:
    Hai đứa mình đừng tan như mây kia…
    Buổi sáng nhìn bầy chim bay đi kiếm ăn
    Chiều nhìn bầy chim nhớ tổ bay về
    Người con gái nhìn người con trai gieo mạ
    Người con gái giúp người con trai nấu cơm
    Môi người con gái không thoa son mà đỏ như son
    Tay người người con trai không tập kungfu mà chắc nịch như dũng sĩ.
    Họ ở bên nhau không đếm bao nhiêu Thế Kỷ
    Bỗng một hôm người con gái nói em đau
    Chúa hiện ra và cào tung khu vườn đó
    Người con trai hóa thành gió
    Thổi tung người con gái bụi cát bay lên trời…
    Anh anh ơi em đau
    Người con trai chết cùng cơn gió lặng…


    Chuyện anh vừa kể xong không có gì buồn lắm
    Vì người con gái đau không chỉ mình người con gái đau
    Người con trai hóa thành gió
    Thổi người yêu của mình vào nghĩa địa.
    Tro bụi phận người nói năng gì nữa?
    Gió lặng…
    Đời sau thấy xác chàng là một chiếc lá khô!

    Anh sẽ là chiếc lá khô
    Nếu em đau khóc mờ con mắt!
    Anh sẽ là bài thơ
    Nếu em hóa kiếp lại làm người thì em khóc ngất!
    Anh tin tưởng chuyện tình yêu có thật
    Anh yêu em và chia sớt cùng em.
    Hai đứa mình luôn luôn kề bên:
    Em nấm mộ, anh lá vàng rơi trên nấm mộ!

    Nếu một ngày kia anh hóa thành con Xích Thố
    Thì bụi đường, em đó, bay theo…

Trần Vấn Lệ

Tháng Năm Trăm Năm  

    Tháng Năm,
    Trời lạnh chút thôi
    Buồn chân leo một ngọn đồi
    Lạnh run…

    Lạnh trời
    Trong buổi tàn Xuân
    Nghe chân mình rã
    Không chừng sắp…Thu?

    Gió thoang thoảng
    Mà vi vu
    Mà cây lá mới trổ
    Như sắp tàn?

    Đôi khi
    Vài chiếc lá vàng
    Chào nghiêng ngọn gió
    Chào sang lòng mình.

    Lên đồi
    Tưởng chạm mây xanh
    Ngờ đâu
    Tay níu chạm cành lá sương…

    Tháng Năm này
    Ở Quê Hương
    Chắc em lau mặt
    Giữa vườn mồ hôi…

    Biết anh
    Đang tựa lưng đồi…
    Chắc tuôn nước mắt?
    Hai trời…Trời ơi!

    Tháng Năm
    Trăm tháng Năm rồi
    Trăm năm buồn nhỉ
    Cõi người tháng Năm!

Lê Hành Khuyên

Mê Sảng  

    Buồn đi ra nghĩa trang thắp cây nhang cho bạn. Đêm về nằm mê sảng thấy bạn ngoài nghĩa trang. Bạn một mình lang thang chắc đi tim ai đó. Mình thì hóa thành gió bay tàn hết cây nhang…

    Mộ mấy lượt cỏ vàng, bốn năm rồi, bạn chết. Bạn không còn ai biết, mình biết bạn nằm đây. Mình rất muốn làm mây che mồ cho bạn mát. Mình muốn làm gió hát cho bạn khúc tình xưa. Có lúc mình thành mưa làm cho cây nhang tắt!

    Đêm, nằm mơ tưởng thật, gọi thảng thốt tên người. Không nghe một tiếng cười, tự nhiên mình muốn khóc. Bạn chết trong cô dộc, mình sống không còn đôi. Nghĩa trang trên ngọn đồi, lòng mình là thung lũng. Nhớ bạn, mưa ướt sũng, bốn năm rồi đôi khi…

    Buồn. Mình đi. Mình đi ra nghĩa trang thăm bạn, có khi cũng ngồi nán, chẳng ai, ngoài bầy chim. Nghĩ chắc chim cũng tìm những con chim lạc bạn…

    Bừng một cơn mê sảng mình làm bài thơ này. Nhìn ra trời mưa bay. Đêm đèn vàng lấp lánh…Bạn ngoài nghĩa trang lạnh bây giờ ngồi núp đâu?

Lê Hành Khuyên

Chỉ Cần Nói Được Câu Chào Bạn  

    Bạn ở xa xôi gọi điện về: “Này, buồn, vui, sáng có gì chia? Bạn buồn, mình sớt, vui mình sẻ; bạn chẳng có gì cũng nói đi!”

    Thương bạn xa xôi còn nhớ tới, buồn, vui, lục lại, chẳng gì cho; ờ thôi cười nhẹ nghe qua máy, còn một chút gì, đây ước mơ…”.

    Bạn trả lời trong hơi thở dài. “Ước mơ trời ạ gió bay bay…Ước mơ trời ạ, trời mưa nắng…Non Nước mơ hồ mây khói mây!”

    Như vậy bạn buồn hơn mình sao? Lời vui khó thật, nói câu nào? Ba mươi bảy Tết đời trôi giạt, còn lại gì hơn một tiếng chào!

    Câu chào buổi sáng, Good Morning! Tiếng Mỹ, người ta, mình mất mình! Non nước mất vào tay lũ Chệt, ngôn từ còn chút đó…Âm Thanh!

    Một mai, sáng chẳng còn nghe điện, bạn với mình, ai, kẻ trước sau? Một lồi nghĩa trang dài thẳng tắp, một cây nhang khói tỏa bao lâu?

    Bạn ở xa xôi còn nghĩa tình. Mình xa xôi đáp chậm hay nhanh? Chỉ cần nói được câu chào bạn là thấy bao la một chữ Tình!

    Thơ tôi làm có người không thích, dám ném đi chăng bài thơ này? Góc biển đầu non, thơ thế đó, nỡ nào xé vụn trái tim ai…

© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 03.05.2012.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com